Phượng mâu nheo lại trông về bầu trời cao rộng, trong phút chốc trường mi như tấm màn lụa phủ xuống che đi sắc hoàng kim rực rỡ của con ngươi. Hít một hơi thật sâu, khóe môi khẽ gợn nên một nụ cười như có như không, thiếu niên cứ thế, lặng yên cảm nhận mọi thứ.
Nơi đây là một khu vực bị bỏ hoang phía sau trường sơ trung. Ở đây xuất hiện rất nhiều tòa nhà bị dỡ bỏ xuống, do bị bỏ đi lâu ngày nên phủ lên mấy tầng rêu xanh dày đặc, trong không gian lúc nào cũng phảng phất một cỗ hương vị tang thương, khiến mọi thứ xung quanh đều trầm xuống đến tột cùng. Thoạt nhìn qua vô cùng âm u, lạnh lẽo, thậm chí còn có cái gì đó ma quái cực kì. Chính vì thế, rất ít người lui đến nơi đây.
Một lần thơ thẩn dạo quanh trường, Kise vô tình đặt chân đến nơi này. Tông màu chủ đạo khiến khung cảnh xung quanh thực sự rất giống một bức tranh đen trắng, duy chỉ khi ngước lên nhìn đến bầu trời trong vắt kia mới có thể thực sự chắc chắn rằng bản thân không bị lạc vào thế giới trong tranh.
Kể từ lần đó, Kise thường xuyên lui đến nơi này.
Kể từ lần đó, nơi đây, trở thành thế giới của riêng Kise.Thiếu niên nép mình vào một góc tối giữa muôn vàn ánh quang chói lọi để lộ ra không môn mỏng manh sớm đã chịu vô số thương tổn dưới lớp mai vững chắc kia. Thanh âm cất lên tựa như làn sương khói mỏng manh, chỉ cần một luồng gió nhẹ thổi qua cũng có thể tan biến.
"..."
Không ai biết thiếu niên ấy trong lớp bảo vệ vững vàng kia đã làm gì, đã nghĩ gì, đã nói gì...Họ chỉ có thể nhìn thấy những điều gì thiếu niên cho họ thấy.
Cũng như, thiếu niên cũng chỉ cho họ thấy những gì họ muốn thấy.Thiếu niên nằm sải người trên núi mặt nạ cao ngất, trên gương mặt mỹ lệ mê nhân là nụ cười khinh bạc đầy tang thương u ám. Hoàng sắc rực rỡ trong mắt hóa thành ám kim thâm trầm.
" ... cô phụ..."
Là ai, cô phụ ai?Kise bừng tỉnh, đập vào mắt là ráng chịu đỏ rực như máu hòa với sắc xanh lãnh tĩnh của bầu trời. Khẽ nhíu mi lại, cậu hơi nghi hoặc. Cùng lúc đó, tiếng chuông điểm tan trường cũng vang lên, làm nghi vấn của cậu càng trở nên chắc chắn. Ai nha, ngủ quên mất rồi.
Kise chậm chạp đứng dậy, duỗi thân hình thon dài của mình. Sau đó, phút chốc vẻ mờ mịt trên gương mặt nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại thanh minh, cậu hướng về một hướng chạy đi.
" Aominecchi, 1 on 1!!!!"
Kise một tay cầm bóng rổ, tay còn lại không ngừng vẫy tay với một người khác bộ dáng cực kì lười nhác đang tiến đến. Mắt Kise rõ ràng là sáng rực lên, tựa như đang chứa cả một vầng thái dương chói lòa. Thiết nghĩ, nếu thực sự Kise mọc thêm đằng sau một cái đuôi, hẳn là bây giờ nó cũng đang quẫy rất kịch liệt.
Aomine khẽ ngáp một cái, ánh mắt hơi thờ ơ nhìn về phía người đang gọi tên mình.
" Cậu phiền thật!"
" Ai, xấu tính quá rồi, Aominecchi!!!" Kise hơi phồng má giận dữ, sau đó lại tiếp tục bày ra bộ dáng háo háo hức hức kéo Aomine đi, vừa đi vừa không ngừng huyên thuyên về nhiều thứ.
Tiếng bóng rổ đập xuống sàn vang lên không ngừng, một điểm vàng rực sáng lên dưới ánh mặt trời, sau đó nhanh chóng bị sắc xanh thẫm che đi. Bóng thực thuận lợi rơi vào rổ.
" Một lần nữa đi, Aominecchi!!!" Vị nào đó đang mè nheo.
Đáp lại là ánh mắt cùng âm giọng thản nhiên của người còn lại.
" Đã là "một lần nữa" thứ mấy rồi. Nếu muốn thì cậu đi mà 1 on 1 một mình."Kise hơi xụ mặt xuống, nhưng cũng vô cùng nhanh chóng gỡ lại tinh thần, tựa như cún nhỏ vẫy đuôi chạy theo người phía trước về phòng thay đồ.
Hai cái bóng dài thượt song song nhau dưới ánh chiều tà.
Yên bình.
" Giá như..." Kise thì thầm.
" Gì cơ?" Aomine tùy tiện hỏi, nhưng không hề có bất kì lời hồi âm nào. Tất cả điều hắn có thể nhìn được, chỉ là bóng tối phủ lên gương mặt hơi cúi xuống kia. Hắn bất chợt hoảng hốt mà không biết vì sao. Chưa kịp nghĩ gì, tay đã vô thức nâng gương mặt kia, nhận lấy ánh mắt ngạc nhiên của người đối diện. Nhưng Kise rất nhanh chóng tỉnh ngộ, cậu trưng ra nụ cười thương hiệu của mình, cười rạng rỡ, mắt phượng nheo lại thành hình bán nguyệt.
" Aominecchi, không cần phải nhìn kỹ đến thế, khuyết điểm của tớ cậu không soi ra được đâu."
Aomine hơi nhăn mày, càng tiến sát hơn, đến nỗi mũi cả hai đã chạm vào nhau. Không khí phút chốc trở nên vô cùng ái muội.
Kise hơi giật mình, nhanh chóng thoát ra, tiếp tục cười đùa tỏ vẻ như chuyện vừa nãy cùng mình không liên quan. Song, vành tai đỏ rực đã sớm thành công đánh bể kế hoạch của chủ nhân.
Vành môi người nào đó khẽ cong lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KNB FANFICTION ] [ AOKI, HAIKI ] KHÔNG SAO CẢ
Acak•Tác giả: Nguyệt Hữu Danh Khuy - Zero •Pairings: AoKise, HaiKise... Và còn tiếp tục lung lay =))) •Fandom: KNB •Cảnh báo nội dung: Nam x nam. Click back nếu không muốn đọc.