Duy Ái Thiên - Duy Ái Dịch Dương Thiên Tỉ

697 41 2
                                    

Mười năm hẹn ước, không quên thuở ban đầu tâm mạch, công tử vô song (ý nói độc nhất vô nhị)Chàng trai ấm áp, tiểu nam thần, tiểu học bá, thư pháp tốt, lễ phép khiêm tốn, khí phách bức người, hát hay, vũ đạo hoàn hảo, nhưng lại là đứa nhỏ bị chỉ trích, nhưng vẫn còn có một chút tính khí trẻ con, kỳ thực Thiên Thiên làm cho mọi người rất yêu thương. Còn nhớ, có lần phỏng vấn, phóng viên hỏi, từ nhỏ không có thời gian chơi đùa, lại đi học các loại tài nghệ, thực sự rất vui vẻ sao? Thiên Thiên nói, thực sự không vui vẻ, nhưng đã thành thói quen rồi. Lúc đó nghe em ấy nói như vậy, thực tâm đau, chỉ muốn yêu thương em ấy. Còn có, em ấy luôn luôn một mình, tại sân bay, bay từ thành phố này qua thành phố khác. Vậy mà kết quả học tập vẫn tốt, vũ đạo vẫn hoàn hảo như vậy. Chúng tôi thực không nhìn thấy sau lưng em ấy đã đổ bao nhiêu mồ hôi từ sự nỗ lực đó. Cho nên chúng tôi nhất định phải hảo hảo yêu thương em ấy.

Còn có, khi phóng viên phỏng vấn 3 người, hỏi Khải và Nguyên muốn đi đâu, 2 người đều nói muốn đi Hương Cảng, Thiên cũng nói muốn đi Hương Cảng, phóng viên hỏi em ấy vì sao, em ấy nói "Chỉ cần có họ thì em đi đâu cũng được". Thiên Thiên nhà chúng ta tốt cỡ nào, chúng ta đều hiểu. Là một tiểu hài tử ấm áp, còn nhỏ tuổi mà trên vai mang nhiều gánh nặng, nhiều kỳ vọng và cũng phải chấp nhận ánh mắt của mọi người, như thế nào mới có thể trầm mặc đến thế. Nhớ kĩ Thiên Thiên từng nói qua "Là vì ba mẹ con không muốn con giống như những người bình thường khác". Thầy Cao Hiểu Tùng còn nói "Kì thực trong thời đại này, có thể làm một đứa trẻ vui vẻ, cũng đã không giống người bình thường rồi, cho nên con hãy khiêu vũ thật tốt đi". Rõ rang lúc đó tôi thấy được Thiên Thiên nhà chúng ta đã nhoẻn cười.

Mọi người hỏi chị vì cái gì mà lại yêu em. Chị nghĩ có lẽ mới lần đầu gặp em tại buổi chiều tràn ngập ánh dương hôm ấy, không có tiếng gió rầm rĩ, trên ngọn cây cũng không hề có ve kêu ầm ĩ, em đứng ngược chiều ánh sáng, hướng chị mà nở nụ cười, toàn bộ ấm áp tuyệt đẹp của thế gian quân quanh đáy mắt màu hổ phách của em, khiến thể giới quanh chị an tĩnh lạ thường.

Thiên Thiên, mệt mỏi của em, đớn đau của em, chị không thể thay em chịu đựng, chỉ có thể mỗi ngày lại thương yêu em hơn một chút... Nhưng em vui vẻ, em thành công, chị sẽ luôn luôn ở cạnh em! Bất kể nhiều ít, một cái mười năm. Nụ cười xoáy lê yếu ớt, ánh mắt trong veo khi ngoái đầu nhìn lại, em chính là sự chờ đợi lớn nhất trong kiếp này của chị. Nguyện vĩnh viễn đắm chìm vào xoáy lê nhàn nhạt ấy, những năm tháng đã từng phải chịu đựng, duy nguyện bình an...

Chính là yêu trên sân khấu em không hay nói, nhưng khi em cười rộ lên hiện xoáy lên, có thể làm tan chảy toàn bộ thế giới xung quanh. Chính là yêu từ khi tư liệu ghi hình của em bị nhân viên công ty đánh mất, rồi từng bước từng bước đi đến hào quang ngày hôm nay. Chính là yêu chỉ số thông minh cao vót, một tiểu phúc hắc đi tính kế Thiên gia, sau đó như người một nhà mà quậy cùng em... Chính là yêu cái khoảnh khắc mọi người quan tâm Khải Nguyên dường như bỏ quên em nhưng em vẫn an an tĩnh tĩnh đứng tại đó mỉm cười. Chính là yêu trước kia luôn luôn khiêm tốn nói giọng hát mình không hay, rồi không tranh không đoạt. Chính là yêu trước kia, đã biểu hiện thật tốt nhưng vẫn như cũ đối với fans mà nói lời xin lỗi, xin lỗi vì em chưa đạt được kỳ vọng của mọi người, em nhất định sẽ nỗ lực để đáp lại chờ mong của fans. Chính là yêu từ nhỏ đã học thật nhiều tài nghệ, không phải rất thích mà đã trở thành thói quen. Chỉ là mong muốn em vui vẻ hơn, cười nhiều hơn một chút. Em nhất định phải nhớ, Thiên gia luôn đồng hành với em, bất kể 10 năm hay là suốt đời.

Trên thế gian này...

Tốt đẹp nhất chính là gặp gỡ

Lãng mạn nhất chính là động tâm

Ấm áp nhất chính là đồng hành

Tình dài nhất chính là chờ đợi.

--------------------------------------------------------------------------

Cr: weibo

V-trans by Grace

[Trans] fanacc Dịch Dương Thiên TỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ