Bên cạnh tôi có rất nhiều người kinh ngạc vì tôi thích Dịch Dương Thiên Tỉ. Bọn họ bên tai tôi cứ một tiếng rồi một tiếng chửi mắng em, tôi cũng chỉ cười cười, tôi biết cái tôi thích chưa chắc người ta sẽ thích, bản thân tôi cũng không có quyền can thiệp vào sự yêu thích của người ta đối với em. Thế nhưng đương nhiên tôi luôn hi vọng người khác biết đến Thiên Tỉ tốt đẹp ra sao, hiểu chuyện như thế nào, ít nhất sẽ không đến mức mở miệng ra là dùng ngôn ngữ ác độc mắng em. Thực sự đã từ lâu muốn vì em mà viết một bài, cái này cũng không tính là một bài lảm nhảm, là kỷ niệm tôi thích em tròn 365 ngày. Đúng rồi, là vì sao mà tôi lại bắt đầu quan tâm đến em nhỉ? Cũng chẳng biết từ khi nào phát hiện ra bản thân bắt đầu thích em, mỗi một giây phút, tôi đều muốn viết lại cho chính mình. Chỉ mong nhiều năm sau này, một lần nữa đọc lại, khi đó vẫn còn thích một người là Dịch Dương Thiên Tỉ.
Đại khái, ngay từ đầu chính là bị một Thiên Tỉ không giỏi dùng lời lẽ mà lại mang tính cách mộc mạc chất phác hấp dẫn. Nội tâm trầm ổn, thế nhưng tôi lại phát hiện, Thiên Tổng không tranh không đoạt khi cười rộ lên lại biến thành một người con trai có cơn lê xoáy ấm áp mang ánh dương quang. Cái hình tượng cao lãnh chưa đầy ba giây đã bị đánh sụp rồi, ba người lén lút điên điên khùng khùng ngốc nghếch khi ăn cơm, đi đến đâu high đến đó. Chung quy vẫn là bản tính của khỉ con, thực sự rất vui vẻ được nhìn thấy em trong dáng dấp của một đứa nhóc.
Là một người viết thư pháp giỏi, từ nhỏ học nhảy hip hop, biến liện, ghi-ta, sáo hồ lô, đa tài đa nghệ, vừa theo trào lưu hip hop Hàn Quốc, lại vừa hát được dân dao "Thành nhỏ phía Nam", giây trước còn là Thiên Tổng cao lãnh, giây sau đã thành Dương Dương moe moe. Thế giới của tôi vì thế mà trở nên đáp ứng không xuể, mỗi ngày đều điên cuồng khoe khoang, an tĩnh ngại ngùng tự bản thân mình tán dóc. Mỗi khi nhảy, bản thân có hormone tràn đầy, từng hoạt động đều mang theo tiếng thét chói tai, từng nhịp trống đều là tự tin mà em khó lường tới. Mỗi khi hát đều giống như Hoàng Tử Nhỏ đứng trong tòa thành của chính mình, chưa hiểu được thế sự bể dâu. Tuổi của em là những bài hát sạch sẽ mà trong suốt, không có nồng nàn chân thành, thế nhưng khi tôi nhìn em hát tình ca ngọt ngào, đối lập như vậy, có thể đó mới chính là nguyên nhân khiến tôi cảm động. (*ý của đoạn này là đáng ra em mới có 15 tuổi sẽ hợp và nên hát những bài hát trẻ trung trong sáng, không cần vướng quá nhiều tình cảm, nhưng khi thấy em hát tình ca thì nhận ra ngọt ngào mà đối lập)
Mỗi lần nhìn em nhảy trên sân khấu, đột nhiên hướng về tôi mỉm cười... Gió xuân tháng 4 ấm áp quất vào mặt cũng chỉ là chuyện thường. Đúng vậy, đứa nhóc này hướng tôi mỉm cười, thực sự là tuyệt đến mức không thể tả. Bị tình cảm chi phối, người trở nên dễ dàng vui vẻ mà cũng dễ dàng thương tâm. Cho nên vừa nghĩ đến em, ý cười trong mắt cũng khó mà dấu đi. Cho nên mỗi hành động nho nhỏ đều có thể bị phóng đại thành một loại cảm động thật to, toàn bộ tuyến lệ hay nụ cười đều bị điểm phải. Nhưng tôi lại không ghét tâm hồn dễ bị tổn thương của mình, những thứ này đều là đụng tới Dịch Dương Thiên Tỉ mới có thể chạm tới.
Không biết là do các phương diện của em đều hợp ý tôi hay là do tôi quá mù quáng, đối với tôi mà nói, Thiên Tỉ đặc biệt tốt, nhưng có khả năng đối với người khác lại là điều không tốt đẹp. Những thứ này tôi đều biết a, sẽ có người lợi hại hơn em, càng nhiều tài hơn, vũ đạo sẽ tốt hơn, chữ viết sẽ đẹp hơn, nhưng trái tim tôi lại nhỏ bé chẳng chứa thêm nổi ai khác ngoài em, so với em càng có nhiều người tốt đẹp, tuyệt vời hơn. Giống như trong bức thư mà em viết, khi bạn dụng tâm chăm tưới cho hoa hồng thì đóa hồng đó đối với bạn chính là độc nhất vô nhị trên thế giới này. Bốn chữ Dịch Dương Thiên Tỉ này đối với tôi mà nói vô cùng đặc biệt, mềm mại mà ngây thơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] fanacc Dịch Dương Thiên Tỉ
RandomNhững bài viết có nguồn từ weibo. Trans khi chưa được sự cho phép của người viết, bài trans với mục đích phi lợi nhuận. Bài viết được đăng đầy đủ trên facebook: Jackson's Dimples ------------------------- Do not reup. thanks #Grace