Bởi vì em, Dịch Dương Thiên Tỉ

130 3 0
                                    

  "Với hàng ngàn người mà em gặp phải, có bao người em chân thành muốn gặp. Trong ngàn vạn năm, giới hạn của thời gian là gì, không sớm cũng chẳng muộn, vừa vặn gặp được, vậy thì cũng không còn gì để nói, chỉ có thể nhẹ nhàng hỏi một câu: "Oh, em cũng ở chỗ này sao?"

Từng buổi hoàng hôn, từng đêm khuya, khi quay đầu lại, nhìn thấy thiếu niên nho nhỏ vẫn đang trưởng thành, trở thành dáng dấp của một người lớn, thích em, không sớm cũng chẳng muộn gặp gỡ. Cảm tạ ân huệ gặp mặt này, cảm tạ thời gian cho tôi cơ hội gặp gỡ em, từ nay về sau, nhất lộ đồng hành.

Làm gì có ai thoải mái rong ruổi khắp nơi không mục đích, lần lạc đường này là do mong muốn lạc. Thích em, chị chỉ hi vọng bản thân mình hóa thành một con chim không phương hướng, mỗi ngày chỉ sống trong ưu tư của chính mình, chẳng nói chẳng rằng chỉ một mực bay về viễn phương, chỉ là một con chim nhu nhược mà sơ sài. Đúng, là bất mãn, là tư thái bất mãn mà chẳng nghĩ ra được nhịp chân của chính mình. Sau đó thì em xuất hiện, trong ánh bình mình mặc lược, trong ánh hoàng hôn vắng vẻ, đi qua biển người, hướng chị mà đi, đi tới khung trời hắc ám kéo lấy con chim nhỏ sợ hãi đang hãm sâu...

Tụi chị từng chút từng chút hướng em mà bay tới, nhìn thấy em, nhìn em bởi chút sợ sệt cho đến tự tin thong dong, nhìn em trải qua gian khổ những vẫn cứ thuần túy thiện lương, nhìn em nho nhã vẩy bút sinh hoa, nhẹ nhàng như gió, cho dù thế giới này phức tạp, em vẫn cứ sạch sẽ không bị vấy bẩn, vẫn là một Dịch Dương Thiên Tỉ kiên định mà ôn nhu.

Vì vậy, tụi chị phát hiện, bởi vì em, Dịch Dương Thiên Tỉ, tụi chị bắt đầu trở nên khác biệt rồi.

Em làm tụi chị phát hiện, cây bút lông có thể vì đôi tay cầm nó mà thần kỳ sinh hoa cỏ, một đôi giày nhảy có thể vì đôi chân mang nó mà tạo lửa toát ra, một ánh mắt có thể vì lòng kiên định mà xuyên qua đêm đen, ôm lấy ánh bình minh.

Em khiến cho tụi chị nhận ra: nếu như tuổi còn trẻ, thích cái gì thì nhất định phải cố gắng một chút , hưởng thụ quá trình là cả một niềm vui cùng thảo mãn.

Em làm cho tụi chị hiểu được: con đừng này vẫn luôn cần dò tìm để bước đi, có đôi khi ngay cả dũng khí và kiên trì đều cạn khô, nhưng không có vấn đề gì, vì loài hoa rực rỡ, đáng giá nỗ lực.

Em làm tụi chị biết được: phải làm một người ung dung tự tại, tốt đẹp mà bản thân mình không biết. Sẽ không cho người khác thấy mình nói cái gì mà phải cho người ta biết mình làm cái gì. Đi qua bao mặt khác nhau của cuộc sống này, sẽ nhận ra không phải tất cả các loài cá đều sống ở một vùng biển.

Thiện lương, ấm áp, trách nhiệm, kiên nghị, ẩn nhẫn, hiểu biết,... Em dùng mỗi một chi tiết để giải thích cho thế gian biết phẩm chất của chính mình. Vì vậy chú chim nhỏ luôn sợ hãi kia cũng dần biết được, rất nhiều người luôn nói cho nó biết con đường này phải đi như thế nào, chỉ cần có Dịch đi trên con đường này, sẽ giống như có người luôn nói: đừng sợ, đừng buông bỏ, trái tim sẽ mang bạn đến nơi cần đến.

Vì vậy, một buổi sáng sớm nào đó, chim nhỏ bay về bầu trời, bóng hình xinh đẹp xoẹt qua hồ nước, thời khắc đó họ mới phát hiện ra chính mình là hạc nhi xinh đẹp, Thiên Chỉ Hạc.

Vì sao chim di trú luôn bay về phương Nam?
Là do nơi thành nhỏ phương Nam đó có một mặt trời ấm áp. Là bởi vì em, Dịch Dương Thiên Tỉ.

Cr bài: weibo
V-trans: Grace

Chỉ chia sẻ từ page, không mang ra khỏi đây dưới mọi hình thức. Cám ơn!
From Grace@Jackson's Dimples.  

[Trans] fanacc Dịch Dương Thiên TỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ