Chương 10

5.9K 345 11
                                    

Vừa rồi Trương Tĩnh Hân cầm cái xẻng muốn ra sân xúc phân chó. Vừa ra sân thì thấy sân thượng biệt thự số 8 cách đó không xa hình ảnh thân thiết, rất thức thời mà không dừng lại lâu trực tiếp trở vào. Nghĩ Trần lão sư hẳn sẽ là người chú ý lễ nghĩa liêm sỉ, sẽ không ở trên sân thượng ân ái lâu lắm, cách hai mươi phút Trương Tĩnh Hân cảm thấy có thể trở ra rồi.

Ra đến cửa, tay cũng đã đặt lên tay nắm cửa rồi, bỗng nhớ đến dáng vẻ Trần Thiên Ngữ một thân trang phục thủy thủ ghé vào quầy thu ngân.

Ân, hiểu biết đối với Trần lão sư chỉ là mặt ngoài, lễ nghĩa liêm sỉ của nàng đại khái không phải hai mươi bốn tiếng đồng hồ đều có mặt, cho nên chờ thêm hai mươi phút nữa đi.

Bốn mười phút sau Trần Thiên Ngữ tự mình đến ấn chuông cửa.

"Đinh đong đinh đong."

Trương Tĩnh Hân cách hàng rào hỏi: "Đã muộn thế này, có việc sao?"

Trần Thiên Ngữ không có kính xe che mưa chắn gió, nhăn nhó nói: "Cái kia, nhà ngươi có kim không? Chính là kim để mở rãnh nắp điện thoại IPhone."

Trương Tĩnh Hân: "Có, ta đi lấy cho ngươi."

Trần Thiên Ngữ trong lòng cảm động, Trương lão bản thực sự là một người tốt không chấp nhất thù cũ.

Trương Tĩnh Hân cầm cây kim từ trong hàng rào đưa ra, vì trời tối không thấy đường thiếu chút nữa đâm phải Trần Thiên Ngữ.

Trương Tĩnh Hân một chút cũng không có ý để Trần Thiên Ngữ vào, Trần Thiên Ngữ cũng hiểu, cảnh tượng mới vừa rồi ở sân thượng bị nhìn thấy rồi, nếu như đổi lại nàng là Trương Tĩnh Hân thì vì an toàn của bản thân mà lo lắng cũng sẽ không để người lạ vào nhà trong lúc này.

Trần Thiên Ngữ cầm kim đứng ở tại chỗ không đi, không phát giác ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Trương Tĩnh Hân rất ý vị thâm trường.

"Trần lão sư, còn có việc sao?" Trương Tĩnh Hân nhắc nhở.

"Nga, không có việc gì, cảm ơn, ngày mai trả lại ngươi."

"Không cần, tặng ngươi."

Trần Thiên Ngữ Về đến nhà liền mở nắp IPhone 4, há hốc mồm, sim quá nhỏ để không vừa!

Aiz!

"Đinh đong đinh đong."

Không ai để ý.

Tiếp tục ấn.

Một hồi lâu Trương Tĩnh Hân mới đi ra, tóc ướt sũng có chút loạn, trong tay còn đang cầm bàn chãi đánh răng, ra mở cửa có chút vội vàng..... Trương Tĩnh Hân nghiêm mặt nói: "Trần lão sư, có chuyện gì một mạch nói cho xong, được không?"

Trần Thiên Ngữ nghĩ thầm đây là một lần cuối cùng, làm phiền nàng một lần cuối cùng: "Trương lão bản có thiết bị độn thẻ sim không?"

"Không có."

"A – thảm rồi...... Được rồi, quấy rầy ngươi cả đêm, xấu hổ, ngươi tiếp tục tắm đi."

Lông mi Trương Tĩnh Hân mất tự nhiên chớp chớp, lập tức vẻ mặt giống như nếu lúc này nàng cầm không phải là một cái bàn chãi đánh răng mà là một thanh kiếm, Trần Thiên Ngữ rất có lý do tin tưởng Trương Tĩnh Hân muốn một kiếm đâm vào người nàng.

[Bách hợp] [Edit Hoàn] Thực Sắc - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ