Chương 30

4.8K 300 19
                                    

Trần Thiên Ngữ mua vé chuyến bay sớm nhất của ngày mai đến Trường Sa, sau khi xuống máy bay gọi điện thoại đặt phòng ở khách sạn quen thuộc liền đón xe giết đến Văn Hóa Thải Hồng.

Trần Thiên Ngữ lăn lộn trong giới xuất bản ba bốn năm, mặc dù không tận lực lưu ý động thái trong giới nhưng nhà xuất bản nổi tiếng cùng những đầu sách lớn nàng vẫn biết. Nói một cách không quá khách khí thì nhà xuất bản Văn Hóa Thải Hồng cùng Chỉ Nhiên nàng chưa nghe nói qua — là từ đâu chui ra?

Đến dưới lầu nhà xuất bản, phát hiện đúng là tòa nhà ba tầng màu hồng, bảng hiệu " Văn Hóa Thải Hồng Văn Hóa Thải Hồng" mới tinh treo dưới mái hiên lầu ba, bốn chữ Văn Hóa Thải Hồng dùng kích thước bảy tấc màu trắng làm màu lót, liếc mắt nhìn qua như ma như ảo.

Sau khi lần nữa đối chiếu địa chỉ Trần Thiên Ngữ lên lầu. Có lẽ là ngày hôm qua trời mưa nên trong hành lang không có mái hiên che chắn đều là nước, nàng ngẩng đầu nhìn lên, trên trần nhà tất cả đều là vết nước, một chút không chú ý thiếu chút nữa trượt chân.

Lại còn ở trên đường bày cạm bẫy ám khí!

Đi tới phòng làm việc lầu ba, Trần Thiên Ngữ điều chỉnh tâm tình một chút, đè ép lửa giận, tận lực khiến bản thân lấy trạng thái bình hòa để đàm luận.

Gõ cửa một cái phát hiện cửa không có khóa, bên trong một giọng nữ trẻ tuổi nói nàng có thể vào.

Trong phòng tản ra một cổ mùi vị của bánh bao cùng tiêu cay, trong căn phòng nhỏ có tám người nhưng không một ai muốn đứng lên nghênh tiếp khách đến, chỉ là từ một đống giấy đống sách bừa bộn ngẩng đầu nhìn nàng. Cô gái lúc nãy lên tiếng cho nàng bào hỏi: "Ngươi tìm ai?"

"Xin hỏi lão bản của các ngươi có ở đây không?" Trần Thiên Ngữ nói thẳng ý đồ đến đây: "Ta họ Trần, ngày hôm qua gọi điện thoại cho các ngươi."

Ngày hôm qua nghe điện thoại cũng chính là cô gái này, thanh âm có chút khàn khàn hồn hậu, Trần Thiên Ngữ đã nhận ra,

Cô gái kia bĩu môi suy nghĩ một hồi rốt cục nhớ ra, nặng nề mà "nga" một tiếng, lúc này mới đứng dậy: "Trần Thiên Ngữ đúng không, ngươi cư nhiên chạy đến Trường Sa? Thật nhanh a."

Trần Thiên Ngữ vốn là nổi giận trong lòng, cô gái trước mắt còn đổ dầu vào lửa, khiến nàng nhịn không được trầm giọng nói: "Ta bị vu khống sao chép sách nơi này đã xuất bản, đương nhiên muốn đến đòi một câu trả lời. Lão bản của các ngươi có ở đây không?"

"Chờ chút." Cô gái xoay người đi vào trong phòng, Trần Thiên Ngữ nghe trong phòng có tiếng nói chuyện tận lực đè thấp. Lão bản quả nhiên ở đây, nàng thầm nghĩ nếu như lão bản này vẫn làm bộ không có mặt thì nàng đã có thể không quá bận tâm đến lễ độ rồi, trực tiếp giết vào trong!

"Trần tiểu thư, Úc tổng cho ngươi đi vào."

Tốt lắm!

Úc tổng của Văn Hóa Thải Hồng là một nam nhân chừng bốn mươi tuổi, vóc người to béo, mặt mày mang theo phỉ khí, thuộc về loại tướng mạo làm cho người ta nhìn mà sợ. Hắn cau mày quan sát Trần Thiên Ngữ một phen, chỉ chỉ tiểu sô pha vuông góc bên tay trái của hắn: "Trần lão sư, mời ngồi."

[Bách hợp] [Edit Hoàn] Thực Sắc - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ