Từ tòa án lên xe, dọc đường ánh mắt Trương Tĩnh Hân nhìn nàng đều đặc biệt thâm thúy đặc biệt có mưu đồ khác, khóe miệng còn mang theo nụ cười không rõ ý tứ hàm xúc. Đến ngồi trên xe cảm giác này chỉ có tăng không giảm, nàng ngồi vào ghế lái vỗ tay lái nhưng cũng không khởi động xe, trong mắt tràn đầy mật ý, còn có một tia tình ý mềm mại từ đó xẹt qua.
"Tại sao lại nhìn ta như vậy." Trần Thiên Ngữ bị nàng nhìn đến không được tự nhiên.
"Không có gì, ta chỉ muốn nhìn xem bạn gái vừa trắng vừa mềm của ta bình thường đem khí phách bá vương vừa rồi giấu ở nơi nào?"
"Nhiều lời. Thế nào, ta vừa rồi rất dọa người sao?"
"Không thấy Chỉ Nhiên dáng vẻ như bị sét đánh sao? Ngươi sớm lợi hại như vậy nàng đâu còn có cơ hội vớt vát?"
Trần Thiên Ngữ nâng tay khoát lên sau lưng ghế của Trương Tĩnh Hân, ánh mắt dừng trên gương mặt sáng sủa của nàng tinh tế thưởng thức: "Ta hỏi ngươi, ngươi sợ thật sao? Không phải người bạn gái vừa trắng vừa mềm của ngươi thì không được phải không?"
Không thể lại bị Trương Tĩnh Hân hai ba câu dời đi chủ đề, phải trực tiếp hỏi! Phải hỏi hai lần ba lần rất nhiều lần! Nắm chủ đề tư tưởng hỏi đến nàng chính diện trả lời mới thôi! Nếu không với trình độ linh hoạt trốn tránh chủ đề của Trương Tĩnh Hân, có thể cả đời Trần Thiên Ngữ cũng không có được đáp án nàng muốn.
Đáng tiếc Trần Thiên Ngữ học được kỹ năng mới nhưng Trương Tĩnh Hân cũng không giẫm chân tại chỗ không cầu tiến tới. Sau khi nhận được nghi vấn của Trần Thiên Ngữ Trương Tĩnh Hân chủ động ôm lấy cổ nàng kéo nàng về phía mình, đôi môi mềm mại có chút ấm áp, thập phần hương vị ngọt ngào.
Thân thể đang bị ôn nhu áp chế, một khắc lúc Trương Tĩnh Hân hôn lên ý thức của Trần Thiên Ngữ còn chưa rời xa, vẫn có thể nhớ kỹ vấn đề bản thân muốn hỏi. Mà khi nụ hôn này càng thêm thâm nhập, kéo dài đến phút thứ ba, Trần Thiên Ngữ bị khiêu khích đến cả người phát nhiệt nhịn không được hôn đáp lại, đầu lưỡi như lửa nóng quấn quít cùng một chỗ, tay của Trương Tĩnh Hân từ thắt lưng nàng trượt lên, như hành vân lên núi xuống biển xuyên qua hang động. Từ trong đáy lòng nở rộ một đôi cánh lửa thiêu đốt đến nàng cả người nóng lên, nhiệt độ này khiến nàng khó nhịn vô cùng, quả thực không chút tinh thần để cân nhắc Trương Tĩnh Hân rốt cuộc thích bạn gái thế nào.
Chỉ Nhiên thua kiện phải bồi thường, tuyên truyền và tất cả hoạt động đều bị hủy bỏ. Nàng ngồi xổm ở nhà, không dám lên mạng không dám nhận điện thoại.
"Ta nhất định sẽ làm cho ngươi thân bại danh liệt sống không nổi khóc cầu xin ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi."
Lời nói của Trần Thiên Ngữ mỗi ngày mỗi đêm quấn quít lấy nàng, khiến nàng ăn ngủ không yên, thường từ trong ác mộng giật mình tỉnh giấc. Trong mộng nàng bị một đám hắc y nhân truy sát nàng liều mạng bỏ chạy, chạy đến chân nhấc không nổi mang hy vọng sẽ gặp may mắn khiến nàng ngừng lại. Nàng luôn cảm thấy đám người áo đen kia cho dù bắt được nàng cũng không dám làm gì nàng, ai biết, bị nắm tóc kéo từ dưới lầu lên đến sân thượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp] [Edit Hoàn] Thực Sắc - Ninh Viễn
RomanceTên tác phẩm : Thực Sắc Tác Giả : Ninh Viễn Thể Loại : mỹ thực văn, hiện đại, giới ẩm thực. Dịch Giả : QT tiên sinh Editor: Lạc Thủy Vô Tâm Beta: Ziney7612 Tình Trạng: Hoàn (93 chương + 2 phiên ngoại) Link: lacthuyvotam.wordpress.com/bach-hop-hoan...