Chương 63

6K 340 17
                                    

Lộc Sơn biệt thự độc lập, ga ra ở cạnh mỗi biệt thự, muốn vào đến nhà phải vượt qua gần phân nửa sân vườn.

Trần Thiên Ngữ vòng một vòng từ sườn dốc phía sau nhà nàng đến gara của Trương Tĩnh Hân. Thì ra mỗi lần Trương Tĩnh Hân muốn ra khỏi nhà cũng phải vòng một vòng quanh biệt thự số 8, từ phòng ngủ đến sân thượng đến sân vườn tất cả đều thu hết vào đáy mắt. Vạn nhất ngày nào đó khí trời tốt tâm tình Trần Thiên Ngữ tốt, khi tắm hát hò âm thanh lớn một chút, hoặc là điều hòa mở đủ ấm cởi sạch sẽ chạy quanh nhà không cẩn thận để Trương Tĩnh Hân đi ngang qua nhìn thấy thì sao?

Trần Thiên Ngữ nghĩ chuyện này có chút nghiêm trọng rồi!

Dừng xe bên cạnh chiếc Tiguan của Trương Tĩnh Hân, đại tuyết vẫn đang rơi, Trương Tĩnh Hân ở trong xe tìm một vòng thật sự để nàng tìm được cây dù.

Trương Tĩnh Hân liếc nhìn tấm lưng lộ thiên của Trần Thiên Ngữ, có chút bất đắc dĩ, cởi áo khoác dài của mình để nàng mặc vào.

"Ta không cần, ngươi mặc đi, hai bước đã đến nhà, này!"

Trương Tĩnh Hân chỉ còn áo trong không cùng nàng nói lời vô ích, bung dù xuống xe, đi đến Trần Thiên Ngữ bên này thay nàng mở cửa xe. Mở cửa xe trong nháy mắt cuồng phong gào thét, Trần Thiên Ngữ thiếu chút nữa bị gió thổi đến quay về trong xe. Trương Tĩnh Hân một tay nắm chắc dù chắn gió, kéo nàng ra khỏi xe.

"Lạnh quá!" Trần Thiên Ngữ vừa ra xe đã hô lên, Trương Tĩnh Hân kéo nàng vào trong lòng, hai người ngược gió mà đi, bước đi giữa đại tuyết, tiến một bước lùi ba bước mà vào nhà,

Trương Tĩnh Hân quét vân tay mở cửa, phát hiện nhiệt độ quá thấp hệ thống nhận dạng không phân biệt được vân tay của nàng, vì vậy nhập mật mã vào.

0417.

"Tít" một tiếng, cửa mở, Trần Thiên Ngữ thấy mật mã này liền ngẩn ra, Trương Tĩnh Hân khép dù vào cửa thì phát hiện cô gái kia ngây ngốc ở bên ngoài, bất đắc dĩ đem nàng kéo vào rồi đóng cửa: "Bị gió thổi choáng váng? Mau vào trong."

Vừa đóng cửa tất cả gió tuyết đều bị ngăn ở bên ngoài, ấm áp bên trong từng chút hòa tan tuyết trên người các nàng, tóc, quần áo thậm chí lông mi của Trương Tĩnh Hân đều ướt, mà Trần Thiên Ngữ khoát áo khoác của Trương Tĩnh Hân lại không có gì đáng ngại.

"Mau cởi quần áo đi tắm, đừng để phát sốt." Trần Thiên Ngữ giúp nàng vấn tóc lên để tránh nước nhiễu xuống, Trương Tĩnh Hân theo bản năng muốn khách khí nói: "Ta tự mình làm là được rồi." Nhưng nhìn Trần Thiên Ngữ giương cao cánh tay nỗ lực bù đắp chiều cao không đủ mà vấn tóc cho nàng... Vẻ mặt nghiêm túc hiền lương ấm áp, đối với nàng mà nói là sự ân cần đã lâu không cảm thụ được.

Trần Thiên Ngữ đứng sau lưng nàng xử lý xong mái tóc, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Trương Tĩnh Hân đang nhìn mình.

Hàng mi ẩm thấp dưới ánh đèn vàng nhạt tạo ra một đạo bóng mờ trên ánh mắt sáng ngời, đôi mắt kia chuyên chú thâm tình.

"Mật mã cửa của nhà ngươi...." Trần Thiên Ngữ bị nàng nhìn đến trong lòng mềm nhũng, hòa tan như tuyết. Cái trán tì lên lưng Trương Tĩnh Hân, mùi nước hoa xuyên qua quần áo ẩm thấp mang theo nhiệt độ cơ thể mà lan tỏa: "Tại sao là sinh nhật ta?"

[Bách hợp] [Edit Hoàn] Thực Sắc - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ