Chương 35

4.7K 322 32
                                    

"Trương Tĩnh Hân?" Trần Thiên Ngữ nằm dàn trên chiếc bàn plastic màu trắng, chớp mắt, lúc chớp mắt, cảnh tượng trước mắt cũng không có thay đổi. Nàng nhịn không được vươn tay nhéo mặt Trương Tĩnh Hân một cái: "Nóng! Mềm! Thật sự?"

Trương Tĩnh Hân yên lặng dời tay của Trần Thiên Ngữ ra, xoa xoa khuôn mặt nói: "Thật trùng hợp a Trần mập mạp, đến bờ biển ăn món nướng cũng có thể gặp ngươi."

"Làm sao có thể, nào có chuyện trùng hợp như vậy! Hơn nữa ai là Trần mập mạp! Nói, ngươi ở đâu ra tin tình báo? Ta chưa từng nói với ai là ta đang ở chỗ này, hay là ngươi theo dõi ta đến đây?"

"Nga? Tư duy coi như nhanh nhạy, xem ra chưa thực sự uống nhiều. Không phải ngươi nói ta đừng gọi ngươi Trần lão sư, ngại xưng hô ghê tởm như vậy. Trần mập mạp rất tốt, thân thiết, khả ái."

"Thân thiết khả ái tại sao ngươi không dùng a! Trương! Ách! Trương mập mạp!" Uống quá nhiều bia lúc này hơi bia toàn bộ dâng lên, nấc một cái thiếu chút nữa khiến mình giật thót.

"Đây không phải là tên hiệu không ai dám cho ta sao? Thế nào, mập mạp, ở thành phố Q chơi vui không?"

Trần Thiên Ngữ lười phản bác nàng: "Rất tốt, đặc biệt mở tâm, ăn đến ta mập lên hai vòng, lát nữa xuống biển không cần cử động cũng có thể trôi đến Nhật Bản."

"Đúng nga, ở đây thật thoải mái." Trương Tĩnh Hân nhìn quanh bốn phía: "Thật là hoài niệm, lúc nhỏ ta thường xuyên đến vùng này theo ngư dân rời bến câu cua, câu về rồi lấy gạch hấp cơm, xem như tươi ngon.Tất cả tay nghề nấu nướng có liên quan đến hải sản của ta đều học ở đây.... Ai, lại nói tiếp hiện tại đúng là thời gian cua nhiều thịt nhất."

Ánh mắt Trần Thiên Ngữ có chút đăm chiêu: "Sao đi đâu cũng là cố hương của ngươi a? Ngươi rốt cuộc đã đi qua bao nhiêu địa phương? Chờ chút, ngươi ít nói sang chuyện khác, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Rốt cuộc ai nói cho ngươi biết?"

Trương Tĩnh Hân thành thật trả lời: "Ta thật sự không có tin tức gì, ngay cả bạn gái ngươi cũng đến tìm ta hỏi thăm tung tích của ngươi, vậy ta đi đâu hỏi thăm tin tức của ngươi a. Huống chi ta dò hỏi việc này để làm gì? Một đại người sống như ngươi chẳng lẽ còn có thể đi lạc sao?"

Trần Thiên Ngữ bối rối: "Chờ đã, ta có bạn gái lúc nào?"

"Ngốc có tiền a, Cao Ấu Vi a."

"Ngươi làm sao sẽ nhận thức Cao Ấu Vi?"

"Hiện tại cư dân mạng cũng đã sắp xếp xong, ta, nàng, Vệ Phong được xưng là tam đại hộ pháp của Trần Thiên Ngữ, không nhận ra cũng phải nhận ra a. Cao tiểu thư tìm khắp trong quán của ta, đúng là duyên phận khó có được a."

Sắc trời đã tối, gió biển rót vào trong quần áo cắt vào da thịt quả thật có chút lạnh, khiến Trần Thiên Ngữ tỉnh táo không ít: "Cao Ấu Vi đến chỗ ngươi hỏi tung tích của ta?"

"Ân, nàng rất quan tâm ngươi, nhìn ra được là thật sự lo lắng. Ngươi nói ngươi có chuyện gì cứ nói ra, cứ như vậy chơi trò mất tích, điện thoại cũng tắt máy... Không trượng nghĩa. Mau gọi điện thoại cho nàng đi."

[Bách hợp] [Edit Hoàn] Thực Sắc - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ