Chương 47

5.3K 299 14
                                    

Trương Tĩnh Hân đã quen ăn cơm ít, cũng đã quen buổi sáng dậy trễ. Đối với nàng mà nói nhân sinh không có quá nhiều dục vọng, thậm chí ngay cả mỹ thực trước mắt cũng không nhất định có thể để khiến nàng nhất định phải ăn — giống Trần Thiên Ngữ vì muốn ăn một món ăn mà bí quá hoá liều, đối với Trương Tĩnh Hân mà nói đúng là thiên phương dạ đàm (chuyện khó có thể xảy ra)

Nhưng nàng cũng thật hâm mộ Trần Thiên Ngữ có thể có nhiều dục vọng như vậy. Con người bởi vì dục vọng mà cuộc sống rất phong phú, nhìn Trần Thiên Ngữ mỗi ngày ha ha hừ hừ dáng vẻ đầy nhiệt huyết thì biết, đây là một người có cá tính có lý tưởng có truy cầu, năng động.

Giữa list nhu cầu ngắn ngủi trong nhân sinh của Trương Tĩnh Hân, không có mấy thứ có thể đạt đến cấp bậc "khát vọng", như vậy khát vọng duy nhất vẫn là có thể trở thành một đầu bếp xuất sắc, đây cũng là nguyện vọng lúc lâm chung của mẹ nàng.

Trương Tĩnh Hân ngủ một giấc đến phá lệ an ổn, đã rất lâu không có cảm giác tự nhiên tỉnh dạy, không có một chút cảm giác mệt mỏi.

Trong phòng bày trí xa lạ, đây là ở khách sạn.

Rèm cửa sổ mà vàng nhạt đem phần lớn ánh dương quang ngăn ở bên ngoài , bốn phía an tĩnh mà ấm áp, Nàng quay đầu liếc mắt tìm kiếm, Trần Thiên Ngữ bên cạnh nàng ngủ đến ngọt ngào.

Trương Tĩnh Hân trở mình đối mặt Trần Thiên Ngữ, khuôn mặt Trần Thiên Ngữ bị tóc của nàng quét qua, nhíu máy hừ một tiếng. Ngón tay Trương Tĩnh Hân chạm nhẹ môi dưới của Trần Thiên Ngữ, Trần Thiên Ngữ chép miệng ân ân a a quay đầu đi.

Xoay qua chỗ khác không bao lâu, Trần Thiên Ngữ tựa hồ tỉnh lại giữa sương mù, ý thức được có chuyện gì không thích hợp, "bá" một tiếng hoảng sợ xoay đầu lại.

Trương Tĩnh Hân nằm nghiêng, dùng cánh tay tuyết trắng lộ ra ngoài áo choàng chống đầu, khóe miệng mỉm cười mắt sáng như sao: "Buổi sáng tốt lành, Trần lão sư."

Sau khi Trần Thiên Ngữ sử xuất di hình hoán ảnh thuật nhích người đi: "Ngươi thế nào...!" Lời còn chưa nói hết liền rơi đến dưới giường, "bịch" một tiếng chứng minh nàng ngã xuống vô cùng chân thật, đem vẻ mặt tràn ngập trêu đùa của Trương Tĩnh Hân tạc trở về bất đắc dĩ.

Trước khi rơi xuống ký ức trở về: Tối hôm qua các nàng lại ngủ chung... Lại, ngủ chung.

Cho nên tối hôm qua trong mộng con gà nhỏ nàng ôm không phải là gối ôm nhà nàng sao?

"Rầm."

Bồn cầu nhà vệ sinh rốt cục xả nước, Trương Tĩnh Hân ở bên ngoài chờ đến độ muốn phá cửa, Trần Thiên Ngữ cuối cùng cũng giải quyết xong nhân sinh khổ sự, nhưng thế nào còn không ra ngoài?

"Trần lão sư, ngươi có khỏe không?" Trương Tĩnh Hân đứng ở cửa hỏi.

Trần Thiên Ngữ chậm rãi mở cửa, tay chống vào cửa , xanh cả mặt: "Nhanh.... đỡ ta một chút."

"Yêu, đây là thế nào?" Trương Tĩnh Hân vội vàng đem đỡ lấy nàng.

"Vừa nãy ngã xuống giường trật lưng rồi, đau...."

[Bách hợp] [Edit Hoàn] Thực Sắc - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ