Chương 86

4.4K 270 20
                                    

Xe lao đi giữa đêm gió tuyết, tốc độ không nhanh, giống như có tâm sự.

Trần Thiên Ngữ vẫn không lên tiếng, máy điều hòa trong xe rất ấm nhưng nàng vẫn là không nhịn được mà run rẩy.

Tuy rằng Trương Tĩnh Hân nhìn qua vẫn rất trấn định, nhưng nàng rõ ràng trấn định của Trương Tĩnh Hân ít nhiều cũng có chút gắng gượng mạnh mẽ, chỉ là vì ổn định cục diện để Trần Thiên Ngữ không quá sợ hãi.

Trần Thiên Ngữ nhịn không được vẫn nhìn ra phía sau, luôn cảm thấy có người, trong lòng hoảng hốt.

Quang ảnh thong thả giao thác, chỗ ngồi phía sau rỗng tuếch, nhưng chật hẹp trong góc tối hết lần này tới lần khác sinh ra một đôi mắt vô hình, đang đối diện cùng Trần Thiên Ngữ.

"Đừng nhìn nữa, Vệ Phong kia hẳn là bị ta đụng bị thương, hiện tại phỏng chừng trốn đi tịnh dưỡng. Cho dù hận chúng ta muốn giết chúng ta nhất thời cũng là hữu tâm vô lực." Trương Tĩnh Hân mới vừa gọi điện thoại báo cảnh sát xong, đem thời gian và địa điểm gặp phải Vệ Phong nói cho cảnh sát biết.

Nghe Trương Tĩnh Hân thoải mái mà nói đến "giết" khiến Trần Thiên Ngữ khiếp sợ, đâm thủng cửa sổ giấy ngược lại làm cho trong lòng Trần Thiên Ngữ bình tĩnh một ít.

"Vượt ngục dễ như vậy sao? Loại chỉ số thông minh này của Vệ Phong cùng thân thủ cũng có thể thành công?" Trần Thiên Ngữ không giải thích được.

"Chuyện như vậy cũng cần vận khí cùng can đảm, Vệ Phong xem như là dưới sự giáp công của chúng ta cùng Martha mới bị bắt vào tù, cừu hận tận trời, có thể làm ra chuyện gì chúng ta cũng khó đoán được. Mấy ngày nay không thể làm gì khác hơn là đến làm phiền Cao Ấu Vi rồi, nhà nàng trong ba tầng ngoài ba tầng tất cả đều là người, giống như khu công sự, dù Vệ Phong có ba đầu sáu tay cũng vào không được. Chờ cảnh sát bắt được Vệ Phong chúng ta lại về nhà."

"Ân, cũng tốt."

Cao Ấu Vi bên kia cũng nghe nói Vệ Phong vượt ngục, lập tức gọi điện thoại cho Trần Thiên Ngữ: "Thấy quỷ a, ngục giam cư nhiên cách tiểu khu Lộc Sơn gần như vậy! Các ngươi mau đến chỗ ta đi đừng về nhà, quá nguy hiểm."

Nhận được điện thoại của Cao Ấu Vi, Trần Thiên Ngữ vẫn rất cảm động: "Cao Ấu Vi chính là trên phương diện tình cảm có hơi thiếu đầu óc, cũng quá yêu tiền, nếu không phải...."

"Nếu không phải vậy thì đã sớm gả cho nàng rồi đúng không?"

"Sao có thể! Quỷ hẹp hòi ngươi! sao chuyện gì cũng có thể kéo đến chuyện đó, ai cũng không buông tha a!"

"Ân, biết Trần lão sư người gặp người thích, may là ta hạ thủ nhanh chuẩn ngoan độc nên mới vớt được ngươi."

"Ít nói lời tâng bốc đi, cuộc sống của ta cũng không sinh động nhiều màu sắc như ngươi nghĩ. Ngoại trừ công tác thì chính là vạn năm ở trong nhà..."

"Vậy còn có thể câu được loại cá mập như Cao Ấu Vi?"

"Ta chưa bao giờ câu nàng! Dùng từ "câu" này thực sự....." Sau khi Trần Thiên Ngữ nắm giữ tuyệt kỹ nhéo thịt chỉ cần Trương Tĩnh Hân bắt đầu mỉa mai nàng sẽ ngứa tay, muốn nhéo nàng một cái muôn hồng nghìn tía. Nhưng dù sao cũng là bạn gái mình, lúc nhéo rất kích động, nhéo xong nhìn thấy một mảnh xanh tím sẽ thường hối hận sao lúc đó lại mạnh tay như vậy. Trần Thiên Ngữ nhịn!

[Bách hợp] [Edit Hoàn] Thực Sắc - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ