Chương 33

4.3K 318 24
                                    

Phiên toàn thứ hai, Trương Tĩnh Hân nói trong quán cũng không có việc gì quan trọng, cùng Trần Thiên Ngữ ra tòa.

Hôm nay có truyền thông cũng xuất hiện, lúc sắp đến tòa án Trương Tĩnh Hân để Trần Thiên Ngữ xuống xe, tự mình lái xe đến cửa tòa án. Truyền thông đều xông tới, Trương Tĩnh Hân dẫn dụ bọn họ đi để Trần Thiên Ngữ nhân cơ hội đi vào.

Trương Tĩnh Hân thoát khỏi truyền thông cũng vào trong, lúc vào thì nhận được điện thoại của Trương Vị Đồng: "Tỷ a, ta suy nghĩ một chút chuyện của Trần lão sư, luôn cảm thấy có điểm không đúng. Ta nhớ có một buổi tối Trần lão sư đến quán chúng ta, sau đó không biết vì sao lại rời khỏi, chờ ta mang cơm đến bàn của nàng thì phát hiện có một người nữ đang động vào laptop của nàng. Cô gái kia nhìn rất quen mắt, bây giờ suy nghĩ một chút hình như chính là người bạn gọi là Jeanne của nàng."

"Động vào laptop của nàng?"

"Hình như còn copy gì đó."

"Sao ngươi không nói sớm?"

"Mỗi ngày đều có nhiều khách như vậy, ta làm sao nhớ kỹ a."

"Được rồi ngươi cái gì cũng đừng nói, bây giờ ta sẽ lên tòa."

"Tòa án? Ôi chao? Vậy còn chuyện trong quán."

"Giao cho Tiểu Diệp là được rồi."

Trương Tĩnh Hân không cho nàng cơ hội nói tiếp thì đã cúp máy, Trương Vị Đồng lẽ ra muốn nói trong quán ngoại trừ hai đầu bếp thì cũng chỉ còn lại một mình Tiểu Diệp, là muốn nàng ấy vừa ghi món vừa bưng thức ăn vừa thu tiền sao?

Trước khi mở phiên toà Trương Tĩnh Hân tìm luật sư Hoàng đem chuyện của Trương Vị Đồng nói với luật sư Hoàng, nhưng luật sư Hoàng cũng không có vẻ gì là vui mừng: "Trương tiểu thư, Trương Vị Đồng này là nhân viên trong quán của ngươi?"

"Nói đúng ra là biểu muội ta."

"Tin tức tối hôm qua trên Weibo ngươi có xem chứ? Đối phương đã đem quan hệ của ngươi và Trần tiểu thư kéo đến gần như vậy. Tuy rằng lời đó không thể làm chứng cứ nhưng từ chiêu thức trên của đối phương có thể dẫn phát xu hướng, hôm nay rất có thể đem lời khai của ngươi đều bác bỏ."

Trương Tĩnh Hân nói: "Ta cũng nghĩ đến, vậy hôm nay...".

Luật sư Hoàng cau mày: "Ta cũng đã chuẩn bị ít tài liệu, chỉ có thể xem tình hình mà làm."

Lúc Luật sư Hoàng nhận vụ kiện này lòng tin tràn đầy, mà bây giờ cũng đã lo lắng. Trương Tĩnh Hân hiểu rõ phiên tòa lần này đến quá nhanh, đã định trước là thua thiệt.

Trương Tĩnh Hân có chút lo lắng, bất quá nàng kinh ngạc phát hiện Trần Thiên Ngữ so với hiểu biết của nàng thì có vẻ rất bình tĩnh.

Không biết có phải vài chén rượu đêm qua còn chưa hết tác dụng hay không sáng sớm hôm nay liền nhìn nàng mặt mày hồng hào giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, sắp mở phiên toà nàng và luật sư Hoàng đều sầu khổ hiện trên mặt nhưng Trần Thiên Ngữ thế nào lại giống như không có chuyện gì?

"Trần, Thiên Ngữ, ta phát hiện ngươi quả thật có chút vô tâm vô phế a." Trương Tĩnh Hân khó chịu hỏi một câu.

Trần Thiên Ngữ cười đến rất chân thành: "Trước đây ta có thể rất có tâm có phế, bất quá sau khi moi hết tâm phế ra hiện tại liền trở nên vô tâm vô phế rồi."

[Bách hợp] [Edit Hoàn] Thực Sắc - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ