Chương 2: Tạm biệt cáo già

900 40 1
                                    

JiYeon lướt mắt qua dãy số quen thuộc "đầu bò". Ấn nút gọi, cô ghé sát tai mình vào lỗ nghe

- DINO EM ĐIÊN RỒI SAO? BIỆT TĂM BIỆT TÍCH MẤY NGÀY NAY THẾ? - Jiyeon khó chịu đưa điện thoại ra xa, cô biết thể nào cũng có sự tình này mà

- Im chút nếu không em ngắt điện thoại đấy

- Biết rồi, biết rồi. Em đang ở đâu anh cho người đến đón

- Thôi khỏi. Em biết ý đồ của anh rồi, nếu sau này muốn hợp tác hòa bình thì dẹp ngay cái trò vô bổ ấy đi - Jiyeon lạnh giọng, đối với mấy tên này chẳng thể thôi đề phòng được

- À, anh biết rồi. Chúng ta hợp tác lâu năm rồi chẳng nhẽ em không biết tính anh - cái giọng điện thoại giả lả cười làm cô thật muốn cúp máy

- Chính vì biết tính anh nên tôi mới phải đề phòng. Dù sao....ngày mai tôi cũng sẽ về rồi - chỉ cần nói xong những điều cần thiết, cô đã dẹp ngay điện thoại sang 1 bên

Jiyeon tháo cái sim  trong điện thoại ra quăng xuống biển. Cô mặt không cảm xúc bước đi về khách sạn. Vẻ ngoài khác hoàn toàn với cô lúc nào cũng cười đùa chẳng chút nghiêm túc gì. Cứ nghĩ tới việc lợi dụng bỉ ổi này, cô không ngăn được cảm giác buồn nôn về gia đình mình

"Jiyeon à, trên đời này chẳng ai có thể tin tưởng mày được đâu. Toàn là 1 lũ dối trá". Cô đến bên quầy lễ tân lấy chìa khóa rồi lặng lẽ về phòng thu dọn đồ đạc. Cầm bức ảnh trên tay, bức ảnh cuối cùng chụp với gia đình mà cô có, mỗi lần cô tức giận mất kìm chế là lại đốt đi vài cái, đến khi....chỉ còn lại 1 cái duy nhất. Jiyeon cười khẩy, cô vất luôn vào trong vali. Đánh 1 giấc thật ngon cho đến sáng hôm sau

Jiyeon vừa bước ra khỏi khách sạn đã đụng phải những người kì quặc. Họ liên tục hỏi những câu như "Cô có biết số điện thoại này không?" hay "Có ai ở đây khoảng 1 tuần không?". Cô cười khẩy, đúng là con người, tiền bạc quyền lực che mắt họ bao nhiêu, họ càng mù quáng bấy nhiêu. Đáng tiếc, tên Chanyeol  kia lại để cô nhìn thấy cảnh tượng này

Trước khi lên tàu, cô còn kịp gọi điện cho 1 người. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đang gấp rút

- Alo?

- Park Chanyeol, kể từ giây phút anh sai người điều tra tôi, hợp đồng của chúng ta đã kết thúc rồi - giọng nói đều đều nhưng thập phần toát ra vẻ đáng sợ

- DI.....DINO ? - giọng hắn có vẻ run rẩy, hình như hắn chưa bị cô làm cho ra mặt nên vẫn còn nhởn nhơ lắm

Cô gác máy, không kịp để ai kia thanh minh

"Chuyến tàu....sắp khởi hành.....", cô khoan thai khệ nệ chiếc vali con này lên tàu. Tìm được chỗ ngồi của mình, cô lấy miếng che mắt hình minion và chìm vào giấc ngủ

- Sao? Vẫn chưa có tin tức của nó sao? - chủ tịch mặc dù vẻ ngoài điềm tĩnh như vậy nhưng trong lòng vô cùng rối bời

- Vâng. Tôi đang cho người tiếp tục tìm kiếm

- Thôi khỏi đi. Ta....hầy.... - tiếng thở dài đầy não nề của người đàn ông đã gần 60 - khi nào biết, tự khắc nó sẽ về thôi

( Cover MuyngYeon) Anh Thật Là Khó ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ