Chương 6: Châu Nhu lộ diện

568 26 0
                                    

Vừa bước đi trên đường, Jiyeon không ngừng lau chùi nước mắt. Mỗi lần chùi xong là cô lại nói "Tại sao lại khóc vì mụ đàn bà đó? Bà ta không đáng!". Nhưng sau đó lại khóc nhiều hơn nữa. Đến nỗi cô chẳng nhớ đường về, không biết mình đang ở đâu nữa. Jiyeon thấy lạc lõng quá

Chợt Jiyeon dừng lại khi nghe tiếng đánh nhau. Cô nhìn nhìn quanh đó, tiếng hự hự phát ở trước cái nhà trống không đã cũ kĩ. Cô nhìn kĩ hơn nữa mặt của tên bị đánh, là con trai của bà lão hàng xóm đó sao? Cái tên hung hăng đó mà cũng có ngày bị người ta đánh sao? Cô nín khóc, bình tĩnh quan sát. Bị đánh cũng đáng, cho chừa cái tội xấu xa, bỏ mặc bà mình

Nhưng sao càng nhìn Jiyeon  càng thấy máu hắn càng nhiều hơn, sắp không đứng nổi nữa rồi. Cô thấy hơi mủi lòng, chỉ có mình ở đây. Không biết nên giúp thế nào, nếu biết cháu trai nhập viện không biết bà có lên huyết áp không nhỉ?

Sẵn bàn tay đang ướt đẫm vì nước mắt của mình, Jiyeon siết chặt bàn tay. Chính bà ta đã dồn mình đến nước này. Không nói không rằng, từ trong kia 1 bóng tối lao ra như dã thú, điên cuồng đấm đá. Jiyeonđánh tụi nó đến sắp chết, cuối cùng cô cũng nới tay để chúng bỏ đi. Người thanh niên đang nằm trên sàn, nhanh chóng được đưa vào bệnh viện

- Cho tôi xin tên bệnh nhân

- Tên á? Tên gì nhỉ? - Cô quay sang tên dường như đang bất tỉnh nhân sự - này, cậu tên gì thế? Hả? - Jiyeon lay lay mạnh người hắn, làm bác sĩ cũng thấy xót....

- Hong..Bin - hắn khó nhọc nặng từng chứ, cuối cùng cô cũng nghe được sau khi nỗ lực ghé tai sát môi hắn

- Hongbin ạ - làm thủ tục nhập viện xong, hắn được đưa vào phòng hồi sức

Sáng hôm sau, Jiyeon nghỉ làm 1 hôm. Cô mua cháo đến phòng bệnh. Vào tới nơi thì cô thấy hắn đang cố cựa quậy mình để ngồi dậy. Cô đi từ từ cười đểu, tay nâng nâng hộp cháo

- Yếu mà còn đòi ra gió sao?

- Là sao? Tối qua cô cứu tôi sao? - mặt hắn thoáng chút ngạc nhiên

- Sao? Tôi chỉ thấy anh trên đường máu bết lại nên đưa đi bệnh viện thôi - vừa nói cô vừa mở hộp cháo ra - ăn mau đi rồi còn xuất viện nữa. Tôi không rãnh ngày nào cũng trả tiền viện phí cho anh đâu

- Thôi khỏi - hắn lạnh nhạt buông 1 câu

- Bây giờ ăn hay muốn dùng vũ lực. Bây giờ anh đang là người yếu hơn đấy

- Thôi, biết rồi - hắn giật lấy, múc ăn sồn sột - nhưng mà....lúc cô tới chỉ có mình tôi thôi hả? Không có ai khác nữa sao?

- Không. Sao?

- Tôi chỉ man mán nhìn thấy người cứu mình. Nhưng không nhìn rõ là ai

- Nếu biết thì cậu sẽ làm gì? - cô chợt tò mò, nhưng vẫn thản nhiên gọt táo

- Tôi sẽ đi theo người đó, làm quen kết bạn - nhìn ánh mắt sáng rỡ của hắn chắc rất ngưỡng mộ người cứu mình. Nếu hắn biết là cô chắc sẽ khóc không ra nước mắt mất

- Bạn bè gì? Tại anh mà tối qua tôi lỡ 1 buổi làm ở quán bar đấy. Khôn hồn thì đền tiền đi - Jiyeon lạnh nhạt

- Bà tôi đối xử với cô thế nào mà bây giờ ăn nói với cháu như thế. Nhìn cũng không tệ... - hắn đểu cán nhìn từ đầu tới chân cô - mà sao ăn nói mắc dạy thế?

( Cover MuyngYeon) Anh Thật Là Khó ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ