Chương 1: Chạm mặt suýt trở mặt

2.8K 65 0
                                    

1 tuần không liên lạc được với cô tác giả ngổ ngáo, nhà xuất bản điên tiết lộng hành trên thị trường. Nhưng không thể phủ nhận sức sát thương của tác phẩm không biết là thứ bao nhiêu của Dino BaBy "Tại ngã tư ấy, anh gặp em" làm bạn đọc muốn té xỉu vì độ lãng mạn của nó. Nhưng chẳng ai có thể gặp được người đó, cái người có bút danh là Dino BaBy. Chỉ tới đó, người ta chỉ biết cái tên, chẳng hề thấy được mặt của cô ta

Tất cả nhà sách đến siêu thị đều có "Tại ngã tư ấy, anh gặp em", và có lẽ bán rất chạy. Hơn nữa rất nhiều công ty và các nhà làm phim mong có được bản quyền tác phẩm để chuyển thể truyện thành phim, chắc chắn rating sẽ rất cao. Nhưng mặt còn chưa được gặp, làm sao có thể nói chuyện chứ

Muyngsoo đang ngồi đăm chiêu trên chiếc ghế tổng giám đốc đang lung lay của anh.

Ba anh - chủ tịch, đang nghiên cứu đề nghị vô cùng thú vị của chú anh trong cuộc họp đội đồng quản trị về việc thay đổi chiếc ghế giám đốc

- Chủ tịch, chắc ngài không định thiên vị cho con trai đấy chứ? - ông Kim Sungyeol, tức chú anh, rõ ràng đang khích ông Kim

- Anh đang nghĩ gì thế, phó giám đốc - vẫn cái giọng khàn khàn bất cần đời của vị chủ tịch lâu năm

- Nếu giám đốc không mau chóng dẹp ngay cái chứng dở hơi đó, thì sau này khó có thể tiếp quản công ty, còn nữa, nếu chuyện này mà đồn ầm ra ngoài thì.... - ông ta bỏ lững câu nói như muốn chọc điên chủ tịch

Phòng họp lại ồn ào hẳn lên. Sắc mặt chủ tịch ngày càng khó coi hơn. Tại sao giờ phút này cái thằng con trai tội nghiệp của ông lại đi đâu mất, tại sao lại không ở đây thanh minh cho chính mình chứ

1 tuần trước chứng bệnh căm ghét phụ nữ được chính thức gán ghép cho vị giám đốc trẻ tuổi bất hạnh này. Tuy có thể khi vừa nghe đến tên bệnh thì mọi người sẽ cho đây là trò đùa. Chủ tịch đã biết nhưng ông cho rằng đó không phải là 1 căn bệnh, đó là 1 vết thương, mãi không thể lành cho dù ông có cố chữa bao nhiêu đi chăng nữa. Bao nhiêu tiểu thư giàu có xinh đẹp ông đều cho anh đi xem mặt. Nhưng không có lần nào ông thấy được cái gật đầu hài lòng hay biểu hiện tiến triển gì ở anh

Con người Muyngsoo  tuy không lạnh lùng nhưng hễ gặp phụ nữ là anh coi họ như rác rưởi. Không biết bao nhiêu vụ làm ăn bị anh phá vỡ chỉ vì cố giết đối tác là phụ nữ. Có lẽ chỉ duy nhất trên quả đất này, 1 người đàn ông không biết nhục nhã khi đánh phụ nữ, đó là chính là Kim Muyngsoo

Chạy khỏi lời đàm tiếu, khỏi cái công ty thối nát đó, Muyngsoo lái xe rời khỏi thành phố. Đi đâu không biết, anh chỉ biết chạy trốn, chẳng muốn đối mặt gì cả. Chiếc xe lao đi với tốc độ kinh hoàng

JiYeon đang nằm dài trên bãi biển đầy nắng và gió. Hoàn thành xong 1 chặng đường dài nên cô chỉ muốn nghỉ ngơi cho thỏa thích. Cũng đã 1 tuần tắt điện thoại, không biết có ai còn nhớ cô không nữa. Nhưng thi thoảng bọn trai gái mới lớn cũng loáng thoáng qua tai cô. Khóe môi cô cong lên. Sức ảnh hưởng quả thật không nhỏ. ChanYeol mà biết cô đang hưởng thụ thoải mái thế này chắc hắn ta sẽ cạo trọc đầu cô mất

Cô rốt cuộc cũng mở điện thoại lên. 102 cuộc gọi nhỡ, tin nhắn cô cũng chẳng buồn đọc. Chỉ nhấn nút xóa hết. Sau đó Jiyeon quăng cái điện thoại sang 1 bên, tiếp tục nở nụ cười đón nắng

( Cover MuyngYeon) Anh Thật Là Khó ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ