Chương 9: Nhận lỗi

540 29 0
                                    

Thư ký Choi trên đường về văn phòng không ngớt lời khen ngợi Jiyeon nhanh nhẹn, giải nguy. Nhưng ông vẫn đinh ninh thắc mắc tại sao có hợp đồng giám đốc lại không đưa ra. Cái đó đương nhiên anh không thể nói, anh còn phải giữ bí mật cho cô nữa chứ. Nhưng khi cả 2 đã về phòng vẫn không thấy bóng dáng cô đâu

- Không biết chân cẳng thế thì đi đâu được chứ. Nãy chúng ta đi về cũng đâu có gặp - thư ký Choi khó hiểu - À giám đốc, anh muốn biết chuyện gì?

- Chuyện xảy ra 1 tuấn gần đây - anh nói giọng trầm, nửa muốn nghe, nửa muốn không nghe

- Chuyện đã 1 tuần mà bây giờ anh mới quan tâm là sao? Dù sao....đêm hôm thứ 7 tuần trước, sau khi gặp anh ở bãi xe, tôi lên lấy đồ tiện thể tắt điện. Lúc đầu thấy cái thân thò ra, tôi cũng sợ lắm, mồ hôi cha mồ hôi con túa ra nhưng mà vẫn đến xem thử. Anh không tưởng tượng được đâu lúc đó, máu bê bết khắp sàn như có án mạng vậy. Tôi còn tưởng cô ấy đã tắt thở, không ngờ lại còn sống. Mảnh thủy tinh từ bàn, ly, ấm đổ hết lên người, làm sao lại không bị thương nặng. Liền đưa cô ấy đến bệnh viện, bác sĩ nói may mà không cắt trúng động mạch, chỉ cần 1 chút thôi là nguy hiểm tính mạng. Khắp người chỉ toàn là vết thương cứa vào người bảo sao không đau....

- Dừng! - ông còn định cảm thán thêm vài câu thương tâm để khơi gợi sự tội lỗi trong anh. Quả nhiên nét mặt anh liền trùng xuống - Là tôi đã xô cô ấy ngã rồi bỏ đi - 1 lời thú tội muộn màng. Muyngsoo trùng mắt xuống, chưa bao giờ anh lại cảm thấy muốn xin lỗi 1 người con gái. Nhưng anh sợ bệnh tình lại bộc phát, lại hại cô vào viện

- Cậu làm? Giám đốc.... - thư ký Liêm kinh ngạc - tuy Jiyeon chưa vào công ty bao lâu nhưng cô ấy rất cời mở, hòa đồng và tốt bụng, tôi lại xem như con gái. Sau này....

- Sau này tôi cũng chẳng muốn chuyện này xảy ra đâu. Ông ra ngoài đi - Muyngsoo xoay chiếc ghế, anh lại phóng tầm nhìn ra thành phố sắp về đêm

Thư ký Choi cũng chẳng muốn nói gì thêm nên đành ra ngoài. Ông và người con trai này đã gắn bó với nhau rất lâu rồi. Kể từ khi mẹ anh mất, 1 chàng trai từ nhỏ đã vạn người mê, tình tính cởi mở lại hay cười nói, hơn nữa trí thông minh cũng thật hơn người. Nhưng thật sau đó không lâu, vì cú sốc tình cảm nên mới phát hiện những triệu chứng không bình thường như vậy

- Thanh Hiên, cháu đi đâu thế? - thư ký Choi vụt khỏi dòng suy nghĩ, thấy cô đang tập tễnh bước về thì nói - có làm sao không?

- Không ạ, vết thương cũng sắp lành mà sao chú lo thế? - cô cười nói

- Đi còn không vững thế kia mà còn.....mà thôi, cháu vào phòng giám đốc đi

- Sao thế? Anh ấy kêu ạ. Để cháu vào cho, cũng sắp tan làm. Chú về trước đi - tạm biệt thư ký Choi. Cô hít thở thật sâu, gõ nhẹ cửa phòng rồi mới dám vào

Jiyeon khép nép cúi đầu, cũng chỉ vì bây giờ cô đang yếu thế hơn, không thể nghênh ngang để bị thương lần nữa được. Đợi khi nào khỏi, cô sẽ cho anh ta biết mùi vị của nghề làm thêm là thế nào. Muyngsoo bất ngờ thấy cô, cũng chẳng có ý niệm trách mắng gì, anh chỉ ngồi im

- Anh kêu tôi có chuyện gì? Có phải muốn cảm ơn vì tôi chữa cháy giúp anh không? - Jiyeon không đợi anh nói mà lập tức khẳng định

( Cover MuyngYeon) Anh Thật Là Khó ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ