Chương 21: Công bố thân phận

468 22 0
                                    

Mặc dù rất muốn chạy đến xé toạt cái lớp phấn trên mặt con người giả tạo kia nhưng cô lại nghĩ tới anh, nếu chạy đến như vậy, sẽ không cứu kịp anh mất. Jiyeon phụt cười, còn giờ phút nào rồi mà cô còn nghĩ tới anh nữa, cô phải giải quyết chuyện của mình trước đã chứ. Jiyeon đột nhiên thấy lành lạnh cánh tay, sờ lại thì mới ngỡ mình lại để quên áo khoát rồi. Hầy....cô đã tiếc chiếc áo kia lắm rồi mới mua lại cái y hệt, thật không nó lại bay mất tiu. Jiyeon tiu ngỉu về nhà, không hay rằng ở đâu đó có người đang suy nghĩ không ngừng về mình

Có thể nói, đây là lần thứ 2 người đó cứu anh, vì sao anh chắc chắn như vậy ư? Vì cái cách cô vỗ lưng của anh, cái cách an ủi mà như không an ủi, chỉ có 2 người, không có lời nói, ngay cả chiếc áo cũng y hệt. Nhưng có 1 điều anh chắc rằng, đó là con gái, nhìn chân là anh biết, chỉ là kiểu giày này anh đã từng thấy ở đâu rồi thì phải, nhưng lục mãi ký ức cũng chẳng tìm được gì, hơn nữa càng nghĩ lại càng thấy rối rắm hơn nhiều. Lần thứ 2 gặp nhau, anh có nên cho là duyên phận không nhỉ?

Ngày thứ 2 ở nhà, vẫn bộ dạng chật vật đó, JiyeonThanh Hiên vẫn thức dậy trong sự phản chiếu của ánh nắng lên bức tường màu trắng tinh khôi của nhà mình. Cô ngáp ngáp vài cái, duỗi thẳng tay chân vào nhà vệ sinh. Đây có thể xem là cuộc sống buông thả, tự do nhất mà cô hưởng thụ từ trước đến giờ, cô nghĩ, trước đây quá gò bó vào công việc, luôn tích cực tìm hiểu xung quanh, bây giờ dừng lại, ngẫm nghĩ 1 chút, thật ra cô quen rất nhiều người nhưng bây giờ.....thấy chẳng có 1 ai. Cô nấu 1 nồi mì gói và khuấy 1 ly cafe nhỏ. Ngồi xếp bằng lên sàn gỗ màu vàng nâu, cô bật laptop lên. Cô muốn xem fan của cô, họ nói gì

- Gì đây? - Jiyeon chau mày tức giận, chưa bao giờ, cô thấy giận như vậy. Thậm chí đứng trước mặt lão phó cô cũng chưa có biểu hiện này. Đây là những lời bình luận về 1 bài đăng, 1 bài đăng của admin, nói là 10h có cuộc họp báo của.....Dino Baby?! - Con khốn này! - Jiyeon nghiến răng ken két, cô liếc nhìn đồng hồ 9h50

- Chết tiệt! - điện thoại cô tắt nguồn, anh không tài nào liên lạc được, làm sao bây giờ? Muyngsoo vò đầu bức tóc. Bây giờ anh chẳng nghĩ được nữa sất, bây giờ chỉ có 1 ý niệm....cô đang nghĩ gì, và đang tính làm gì đây? Anh chỉ mới biết tin cách đây 10 phút thôi. Không nói nhiều, có lẽ cũng không cần làm phiền đến cô, anh sẽ tự mình giải quyết. Nghĩ rồi anh lập tức xuống bãi, lao vút đi trong sự bất bình...

10h10......Căn phòng rất rộng, nhưng cũng không đủ chỗ cho người ngồi, kẻ đứng. Cô ta đang chăm chút cho vẻ ngoài của mình, nhẩm lại trong đầu những lời sẽ nói, theo như ý nguyện của ông, cô ta sẽ làm cho Dino Baby thật ra mặt, bằng không....cướp luôn vị trí này của cô cũng được. Cô ta cười khẩy, dù thế nào, cũng có lợi...... Cạch.....cánh cửa mở toang, báo chí nháy đèn loạn xạ về phía người con gái kiều diễm đang từng bước bên bậc sân khấu, ngồi điềm tĩnh xuống ghế, mỉm cười lấy lại phong thái, ánh đèn vẫn không ngừng nháy về phía cô ta

Xa xa là người con gái đội nón lưỡi trai, đứng trong 1 góc phòng, nắm tay cô siết chặt, sẵn sàng động thủ. Tổ kiến lửa này, đáng lẽ bất kì ai cũng không nên động vào mới phải, đây là việc làm tội lỗi nhất của cô ta khi dám động vào cô, và có lẽ sẽ là điều cô ta hối hận nhất trong quãng đời còn lại của mình. Thanh Hiên nheo mắt nhìn xem cô ta muốn làm gì, muốn khích cô ra mặt hay muốn.....lấy đi cái danh đó

( Cover MuyngYeon) Anh Thật Là Khó ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ