Chương 13: Tại nạn lần thứ 2

501 23 0
                                    

1 đêm mất ngủ. Hễ cứ nhắm mắt lại là anh lại thấy cảnh 2 người ân ái với nhau vào nhà như vợ chồng. Thật không ngờ 1 nhà văn 20 mấy tuổi đầu lại dám sống cuộc sống sinh viên buông thả như vậy. Đã thế khi gặp anh ở công ty, còn chào hỏi vui vẻ. Chắc cô ta không cảm thấy có lỗi khi nói dối đâu nhỉ? Anh khắc nghĩ, cô có phải như những loại phụ nữ khác, 2 mặt nhiều lời không?

- Anh ta hôm nay sao thế nhỉ? - Jiyeon thắc mắc khi mình chào mà anh chỉ liếc xéo 1 cái. Cô chưa bao giờ thấy cái kiểu trẻ con như thế. Rồi cũng chả quan tâm, nhai tiếp bánh mì, xem tiếp phim

- Yeonie, giám đốc kêu cháu kìa - thư ký Choi vừa vào phòng là lại đi ra

Kì quái, cô mang cục thắc mắc lớn bằng dãy núi vào phòng, cũng chẳng buồn lịch sự mà gõ cửa

- Chuyện gì? - Jiyeon nói cộc lốc, thích chảnh thì cô chiều luôn

- Chiều nay có buổi tiệc nhỏ ở công ty, cô nhớ đi đấy - Muyngsoo lạnh nhạt buông 1 câu. Jiyeon cũng hiểu lí do, tiệc thì có nhiều người, mà nhiều người thì tất nhiên là nhiều phụ nữ

- Bộ từ khi làm việc đến giờ anh chưa từng tới những nơi đông người hả? Tôi thấy đó là phép xã giao của giới thượng lưu các anh mà

- Ừ, trước giờ tôi đều từ chối, nhưng hôm nay thì không được. Nó liên quan đến chuyện tương lai của tôi. Lần này là tiệc chúc mừng tôi giữ được chức giám đốc và chuẩn bị tiến xa, hơn nữa cũng có mời Dino baby thì phải. Tính ra.....cô cũng là nhân vật chính mà. Chi bằng đi với thân phận thư ký còn hơn

- Biết rồi. Mấy giờ thì đi thế? Tôi dạo này còn nhận được mail của đạo diễn để gặp mặt bàn chuyện đấy. Dạo này tôi rất bận đấy - Jiyeon vênh mặt, cô cũng không phải dạng ăn không ngồi rồi đâu

- 7h tối nay. Tôi sẽ đến đón

Đương nhiên Jiyeon phải về nhà chuẩn bị từ sớm. Cô có 1 chiếc váy cất vào nơi sâu nhất trong cái tủ quần áo mà chưa bao giờ lôi ra. Là chiếc váy đầu tiên khi vào nhà dượng bà kì quái mua cho cô. Bà nói khi nào đi dự tiệc hãy mang. Tự cô đến bây giờ đã qua nhiều năm nhưng vẫn thấy có kiêu sa lấp lánh hơn người

Jiyeon tắm rửa sạch sẽ, cô ướm thử bộ váy, nó vẫn vừa như in. Bất ngờ chút chút xúc động, Jiyeon nhanh tay quệt đi nước mắt. Cô cũng đánh nhẹ chút son thôi, cũng chẳng đặc biệt gì nhiều, không xịt nước hoa, cũng chẳng thoa kem dày trục. Muyngsoo thấy thế sẽ rất ghét

Muyngsoo dừng xe trước cái hẻm nhỏ, ngồi đợi cô hồi hộp. Anh hôm nay ăn mặc rất chỉnh chu nhưng không phải theo tuýp văn phòng, cà vạt với áo vest. Anh chỉ mang chiếc áo sơ mi có vài họa tiết nhỏ xíu đơn giản màu tím nhạt. Cổ áo cũng không buồn gài nút, trông có vẻ giống mấy tên sở khanh chút chút vì anh còn vuốt keo tóc nữa. Tự thấy mình quá điệu, anh thật sự ngại khi bị người khác nói đấy

Jiyeon xuất hiện thật nổi bật trong bóng tối. Cô ngại ngùng xõa mái màu cam vàng ngang lưng uốn đuôi của mình, lần đầu tiên thấy cô thả tóc như thế, tóc cô thật là nhiều. Nhìn sơ thì thấy cô chẳng khác là mất, tính ra hình như chẳng trang điểm gì nhiều, chỉ đôi môi mím lại vì ngại ngùng hơi đo đỏ vì son thôi. Cô mang chiếc váy liền xếp ly dài qua gối màu hường đậm, làm làn da vốn hơi trắng của cô trắng lên nhiều

( Cover MuyngYeon) Anh Thật Là Khó ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ