Chương 25: 1 tháng rời xa

506 20 0
                                    

Đã 1 tháng trời rồi, không tin tức, không hình ảnh, hàng ngày Muyngsoo vẫn đến xưởng làm việc của HongBin hỏi hắn có manh mối gì về cô không. Nhưng lần nào câu trả lời cũng chỉ là cái lắc đầu. HongBin không phải là muốn bỏ cuộc, chỉ là hắn không thể nhớ ra được gì nữa. Còn Muyngsoo, như trở về con người ngày xưa của mình, u sầu, khó đoán. Anh vẫn dốc tâm sức tìm cô hàng tháng trời nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Bộ phim của cô đã quay được vài tập đầu tiên rồi, sao cô còn chưa về xem thành quả của mình chứ. Bình sinh 2 người thân thiết với nhau ở chốn công ty, anh đâu hề nghe cô nói về thân phận của gia đình mình. Nhưng cho dù biết họ là ai, cũng không thể tìm thấy được nữa, đã ra nước ngoài rồi, bây giờ tìm kiếm cũng như mò kim đáy bể

Hàng ngày thư ký Choi thấy anh thập thững đi làm, rồi ra về, rồi lại đi làm nhưng tâm tình chẳng ổn chút nào, mặc dù tháng nay anh đã thắng phó giám đốc về dự án đầu tư cho DM, nhờ đó mà công ty mới vực dậy nhanh chóng như vậy. Tuy không có cô nhưng anh chưa bao giờ trở nên đồi bại hay kiệt quệ, chỉ là cô đơn, không có người bên cạnh. Eunji thỉnh thoảng cũng có đến thăm, cũng hỏi tình hình của cô nhưng anh vẫn không thể nào trả lời được câu mà anh muốn trả lời nhất. Eunji biết anh đang rất khổ tâm, cũng không thể giúp gì được, cũng dành ở cạnh an ủi hay chí ít giúp đỡ anh đến những bữa tiệc xa hoa, thay thế thư ký Park. Nhưng cô biết mãi mãi mình cũng không thể nào thay thế được người kia

Dân mạng đang lùng sục cô khắp nơi, từ khi công bố thân phận đến giờ, chưa 1 lần cô tổ chức gặp mặt chính thức, họ có 1 chút thất vọng. Không chỉ họ, mà cả anh, chủ tịch, thư ký Choi, HongBin, Eunji đều rất nhớ cô. Tại sao cô không chịu quay về chứ? Sáng hay chiều hay vẫn đến nhà cô, dọn dẹp nhà cho cô, đọc hết những cuốn sách trong thư viện chiếm hết tầng 2 của cô. Chút ít anh cũng biết, cũng khôn ngoan hơn lúc trước, bây giờ anh có thể tự kiềm nén được bản thân rồi, có thể đến những bữa tiệc hay những chỗ không quá đông người. Nhưng đó là 1 biểu hiện tốt, phải không? Anh muốn khoe với cô lắm, muốn cùng cô tận hưởng niềm vui, muốn nhảy nhót ăn mừng cùng cô, muốn uống bia ăn lẩu hàn thuyên với cô, nhưng bây giờ cô đang ở đâu chứ?

Muyngsoo cầm 2 cái điện thoại trên tay cười khẩy. Cô lưu số anh là tên sếp cà chớn, vậy mà anh không hề tức giận, vì chẳng có ai để mà trút giận nữa rồi, không ai. Chủ tịch biết anh đang trong tình trạng trong lạnh ngoài nóng, làm cha không thể không đau xót, bây giờ tình hình cũng khả quan hơn. Và ngày hôm nay ông Tuấn Nam đã xuất viện, ngay lập tức liền đến công ty tìm gặp con trai. Thấy ông anh có chút vui mừng, nhưng cũng nhanh chóng gặm nhấm lại nỗi hiu quạnh

- Con lại làm sao nữa? Đã 1 tháng rồi, 1 tháng không có tin tức, sao con còn phiền muộn như thế? - chủ tịch thở dài

- Ngày xưa, ba có yêu mẹ con không? - anh hỏi buồn, lòng càng nặng thêm - ba đã không yêu, sao có thể hiểu được tâm tình của con chứ

- Hầy, ba quyết định rồi. Cuối tuần này chúng ta sẽ tổ chức gặp mặt gia đình Eunji - chủ tịch tuyên bố tin động trời, nhưng chẳng mảy may lay động được anh. Muyngsoo nhếch môi

- Ba muốn làm gì thì tùy, nếu cô ấy không xuất hiện nữa, con cũng chẳng quan tâm. Con chỉ không muốn Eunji trở thành như mẹ thôi - Muyngsoo não nề nói, người anh bây giờ chẳng còn chút sức sống gì nữa rồi

( Cover MuyngYeon) Anh Thật Là Khó ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ