Chương 18: Hồi tưởng vỡ mộng

430 18 1
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hồi tưởng giai đoạn 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8h05 ......

- Anh.....tuyệt đối.....là tên khốn nạn nhất.....hức....tôi từng gặp.... - Jiyeon mặt đỏ rực vì say, lè nhè chỉ chỉ trỏ trỏ anh, người nghiêng qua nghiêng lại

- Còn CÔ.....Park.....hức.....Jiyeon.....23 tuổi.....hức.....nghề nghiệp không ổn định....là cô gái đầu tiên.....hức....tôi nói chuyện được lâu..... - còn Muyngsoo có phần tệ hơn. 1 tên không bao giờ uống rượu bia say và 1 tên tửu lượng tệ thì sẽ có kết quả như thế nào

- Chị ơi....híc....cho em 1 kết nữa đi....lè.... - Jiyeon chóp chép đột nhiên đứng phắt dậy kêu thêm bia. Nhưng may mắn, chị phục vụ không đưa bia cho họ nữa, kêu họ tính tiền rồi mau chóng đuổi đi

Jiyeon và Muyngsoo bị đuổi ra ngoài đường, nhìn bầu trời cứ quay cuồng, rồi 2 người lại nhìn nhau, cười như chưa từng được cười. 2 người cười ngả cười nghiêng, khách khứa trong quán vì vậy cũng bàn tán này nọ, rượu bia thật là có sức mạnh ghê gớm, biến con người trở thành con thú hoang

- Cái BÀ NÀY....tôi thích uống, tôi sẽ trả tiền mà - anh nhăn nhó, đi xiêu vẹo đến chửi bới trước quà nhà người ta

- Thôi....về nhà.....tôi sẽ cho anh sẽ....hức....bảo vật gia truyền nhà tôi..... - Jiyeon say xỉn rủ anh về nhà chiến tiếp

Trên con đường vắng xe, 1 chiếc ô tô đi hình dích dắc chạy qua chạy lại như con trâu điên. 2 người bật nhạc lên, nhảy tưng bừng trong chiếc xe, hú ré như bọn ăn chơi thứ thiệt. Muyngsoo tay chẳng kiểm soát được nữa, hết bẻ tay sang phải, lại bẻ tay sang trái, xe xiên vẹo kiểu gì mà cũng đỗ được đến nhà cô

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Kết thúc hồi tưởng giai đoạn 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Nói vậy....tôi với anh..... - Jiyeon chỉ vào mình, rồi chỉ vào anh - uống say rồi phát điên lên hả?

- Chắc vậy - anh cũng ngờ ngợ ớn lạnh, con người này, anh chắc cần phải khám phá nhiều hơn mới hiểu hết được

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hồi tưởng giai đoạn 2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8h50....

Trong căn nhà nhỏ nhỏ, 2 người lắc như trong vũ trường, bật nhỏ to hết cỡ. Lấy bia trong tủ lạnh bày soạn ra, hàng xóm nghe nhạc dập chịu không nổi nên thét lên

- NÀY CON KIA, TẮT CÁI LOA CHO NHÀ BÀ NGỦ COI - bà thím nhà đối diện cầm cái chổi ra sân. Jiyeon nghe tiếng thì chạy ra, thật không ngờ vấp phải dây điện, thế là cái loa được hạ 1 cú tiếp đất tuyệt đẹp, sau đó đã về với Diêm vương trong cơn mê của cô

- Gì? Đêm khuya....híc.....bà làm gì mà hét toán lên thế? - Cô lại lè nhè

- May cho mày là nhạc tắt rồi đấy - bà ta thấy không còn gì nữa nên đi vô

- Khùng.... - Jiyeon lại đi lết vào trong, uống tiếp bia của mình

2 người có rượu vào lại tưởng là mình ngày càng tỉnh, nói chuyện lèm bèm với nhau

- Anh....híc....cuộc sống của anh, nhàm chán đến vô vị....CHẾT ĐI LÀ VỪA...kaka - cô cười giả lả

- Cô,....tôi không ưa cô xí nào đâu....biến đi... - anh cũng không vừa, quát lại. Đột nhiên Muyngsoo đứng dậy, cởi xộc áo của mình ra, anh tiến lại phía tủ quần áo cô, lôi hết đồ trên móc ra - chúng ta.....biểu diễn thời trang đi

( Cover MuyngYeon) Anh Thật Là Khó ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ