Chương 16: Cuối Cùng Cáo Già Cũng Phải Lòi Đuôi

517 23 0
                                    

– Con có nghe chuyện của lão Sungyeol rồi chứ? – nét mặt chủ tịch thật sự chẳng ổn chút nào, còn có chút thấp thỏm lo âu. Ông biết lần này chuyện rất nghiêm trọng

– Dù sao chuyện cũng đến tai mọi người thôi. Là do con gây ra nên phải nhận lỗi – Muyngsoo vẫn bình nhiên nói chuyện

– Lần này, không đơn giản vậy đâu. Đâu ai muốn người đứng đầu công ty lại là kẻ bạo cường. Có thể.... con sẽ bị đình chỉ đấy – Jiyeon ngồi bên cạnh nghe mà chẳng hiểu chuyện gì, bộ trong lúc cô nằm viện anh đã gây chuyện gì sao? Nhưng cô nghe nói anh luôn ở bệnh viện mà. Nghe cường độ hậu quả có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều

– Chủ tịch....bác nói chuyện gì thế? Sao.....con nghe chẳng hiểu chuyện gì? – chủ tịch nãy giờ mãi nói chuyện nên không để ý đến cô. Bây giờ mới tỏ vẻ lo lắng

– Thư ký Park, cháu không sao chứ? Sao cháu....có khó chịu chỗ nào không? – 1 loạt câu hỏi dồn dập làm cô lắp bắp chẳng kịp nghe nổi

– À.....vâng cháu vẫn ổn. Ngược lại cháu thấy bây giờ người kì lạ mới là con trai bác đấy – Jiyeon liếc anh bằng nửa con mắt – à mà mới nãy chủ tịch nói chuyện gì mà nghiêm trọng thế ạ?

– Hầy..... còn chuyện gì nữa, là chuyện cách đây 2 tuần cháu nằm trong vũng máu, làm ai nấy đều hoảng sợ. Lời đồn khó tránh lan truyền, rất nhiều bài báo viết, dựa trên lời kể mọi người nhưng.....cũng may là không có hình ảnh. Đến tận hôm nay cuộc họp mới diễn ra. Sở dĩ là vì Muyngsoo đi làm lại..... với cả cháu cũng khỏe rồi. Đáng lẽ....công ty còn phải đền bù thiệt hại cho cháu nữa.....

– Không....không ạ. Chủ tịch thấy cháu vẫn không sao mà. Đền bù gì chứ – Jiyeon xuề xòa

– Dù sao. Cuộc họp chiều nay là không thể tránh khỏi – Muyngsoo vẫn giữ vẻ bình thường. Còn làm cô cảm thấy có chút ngạc nhiên, thật sự là đang miễn cưỡng....hay đang giấu tâm trạng đây?

Chủ tịch đi về. Căn phòng lại trở về vẻ im ắng. Không ai thó thé 1 lời. Jiyeon đang vận dụng chất xám nhà văn của mình, phải tìm cách giải nguy cho anh, miệng lưỡi lão phó cô chưa được thỉnh giáo bao giờ. Cũng không biết có phải là dạng dễ xơi không để mà chuẩn bị lời lẽ. Còn Muyngsoo đang nghĩ, rốt cuộc là cô đang nghĩ gì. Tại sao thỉnh thoảng lại chau mày, miệng lẩm bẩm, hành động lại vô cùng khó hiểu.

Ngón tay cô di di thành đường tròn trên miệng ly, hết vòng tròn này đến vòng tròn khác mà vẫn không có dấu hiệu dừng lại

Ngón tay thanh thoát của cô chạm chẹ lên thành ly, cảm nhận sự ẩm ướt của nó. Rồi đôi mắt cô hướng lên nhìn anh,  giật mình, phát hiện tên này chẳng biết ngại ngùng là gì

– Nhìn....nhìn gì? – ánh mắt cô bối rối nhìn sang hướng khác

– Nhìn em – Muyngsoo chống cằm nhìn chòng chọc cô

– Tôi thấy hình như anh có chút nhầm lẫn thì phải – Jiyeon cũng chống cằm nhìn anh – Anh đang nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu

– Anh đâu có nói yêu em – Muyngsoo ngây ngô mở miệng

– Cho dù là vậy. Tôi nghĩ mình cũng nên nói cho anh biết để tránh hiểu lầm. Anh.....bây giờ đang ở trong trạng thái vô cùng bất an. Vì thiếu thốn phụ nữ quá nhiều, nên anh mới nhẫm lần, thật ra anh chỉ xem tôi là bạn tâm sự thôi. Nếu cần, tôi sẽ chân thành tâm sự trò chuyện cùng anh

( Cover MuyngYeon) Anh Thật Là Khó ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ