Chương 10: Bắt cóc tưởng chừng suông sẻ

567 25 0
                                    

- Giám đốc, tài liệu của anh - không còn việc gì khác, cô nhanh chóng ra ngoài

- Khoan đã..... - lại phát hiện có người đang kêu mình - vết thương....không sao chứ? - Muyngsoo hỏi, đồng thời nhìn nhìn xuống chân

- Không sao rồi. Anh không cần lo - Jiyeon bình thản nói, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn anh. Lời nói cô nghe thật xa cách, có lẽ vẫn còn dè chừng anh. Nhưng thật sự bây giờ đối mặt, anh lại chẳng hề cảm thấy nổi giận gì, cũng không căng thẳng

- Thế.....

- Này, tên kia, sao tối qua anh để tôi 1 mình ngoài sân thế hả? - không định bỏ tai lời nói của anh, Jiyeon không biết đã nghe điện thoại từ lúc nào, giọng nói còn có vẻ tức giận - tôi....vì anh mà tôi phải ngủ ngoài sân, đem dâng thịt cho lũ muỗi.....Cái gì? Tại sao lại tại nhà tôi trồng nhiều cây nên nhiều muỗi?.....anh nói chuyện ngang như cua.....dẹp đi, ai cần gì cái áo khoát nhỏ xíu của anh, tôi chỉ cần anh gọi tôi dậy, để tôi vào nhà ngủ là được rồi - Muyngsoo cười khẩy, giọng điệu lớn tiếng này, có vẻ tối qua đã cãi nhau với bạn trai rồi. Lại còn lời nói mụ mị mờ ám nữa

Thở dài, ngắt điện thoại sau 1 hồi cãi nhau với Hongbin, cô chợt nhận ra trong phòng còn có người nào khác. Ánh mắt xấu hổ nhìn giám đốc đang trơ trơ mắt nhìn mình, cô chợt thấy mình thật vô duyên khi vào phòng người ta, đã không nói chuyện lại còn điện thoại lớn tiếng. Thật sự mất hình tượng, mất hình tượng mà! Ngàn vạn lần Jiyeon khóc ròng trong đầu, mong muốn anh đừng có lớn tiếng gì

Muyngsoo lần đầu nhìn thấy dáng vẻ tội lỗi của cô từ sau khi từ bệnh viện trở về lại thấy mọi chuyện thật muốn như cũ

- Cô, có chai dầu ở kia - Muyngsoo làm phước chỉ cho cô đằng kia, tuy nhiên mắt vẫn không rời bàn làm việc

Không ngoài dự đoán, Jiyeon mừng phát điên, nhưng chỉ dám mon men chậm rãi, chẳng dám lỗ mãng lần nữa. Chậm chậm thôi, từ từ, để người ta còn thấy chút thục nữ trong cái mặt già đanh này nữa chứ

- Phụt.... - ngay lập tức phát ra tiếng động, Muyngsoo đã lập tức che miệng lại. Mặt tỉnh bơ

Chỉ cách còn chừng nửa mét là đã chạm tới thuốc tiên, nhưng nghe tiếng động từ anh, toàn bộ các cơ quan nội tạng đều đình trệ. Cái đầu ngây ngốc của cô từ từ như cuốn băng tua chậm quay lại, mắt mở to như chưa từng được to nhìn anh chằm chằm. Muyngsoo cũng chẳng phải dạng mặt dày mà không biết xấu hổ. Anh ho khan 1 tiếng, lấy lại vẻ điềm đạm thường ngày tiếp tục làm việc, thỉnh thoảng lại nhìn cô thoa thoa dầu, xem ra ổn hết

- Mà tối qua, bộ cô ngủ ngoài sân hả?

- Ờ, nhà tôi có sân, hôm qua uống say với bạn nên ngủ quên

- Là cái cậu bạn trai đó của cô hả? - đột nhiên anh lại hơi tò mò chuyện đó, chỉ là hơi thôi nha

- Hongbin á, anh cũng thấy hả? Tên đó đâu đủ tiêu chuẩn làm bạn trai tôi. Xí.... - Jiyeon xoa xoa 1 hồi, dù tưởng tượng thôi cô cũng chẳng ưa gì hắn

- Chẳng phải con gái bọn cô nói cái gì....thương là ghét, ghét là thương đó sao? - Muyngsoo ngừng bút lại chút, đột nhiên có tâm trạng nói chuyện, đột nhiên....anh lại thấy có chút vui vì nghe hắn không phải là bạn trai cô

( Cover MuyngYeon) Anh Thật Là Khó ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ