Chương 12: Tâm sự

498 25 0
                                    

Jiyeon hài lòng đặt lon nước xuống, vểnh tai lên nghe. Hiếm khi có cơ khám phá bí mật động trời của giám đốc, cô phải ghi nhớ đầy đủ mới được

Cuối năm lớp 11, mẹ Muyngsoo bị bệnh thần kinh, chủ tịch lại đi công tác xa không thường hay về nhà nên chỉ để mẹ anh ở nhà, cũng không muốn cho báo chí làm ầm lên. Đâu ai ngờ mẹ anh lại bệnh ngày càng nặng. Bà là chuyên viên trang điểm, khó tránh chuyện hàng ngày làm đẹp cho người khác. Và tôi là con búp bê của bà ấy, thư ký Choi lúc đó cũng biết chuyện nhưng cũng chẳng thể làm gì. Anh, không 1 người thân thích, không có bạn bè gì cả, hàng ngày chịu đựng hàng tấn son phấn trên mặt như lũ đàn bà trong vũ trường, người nhằn nhịt nước hoa, bà còn bắt tôi đi giày cao gót nữa.....

Tuy lời kể rất rãnh rọt nhưng giọng điệu anh ngập ngừng đôi chỗ, cho thấy anh đang gắng gượng nỗi thống khổ cùng cực của mình. Jiyeon mới nghe tường chừng như là chuyện hoang đường, sao lại để 1 đứa trẻ ở tuổi mới lớn chịu cực hình 1 mình như vậy

Lần đầu tiên thấy anh yếu đuối, Jiyeon thật sự muốn an ủi đôi chút, nhưng cơ miệng cứng lại, đầu óc rơi vào trống rỗng không chỗ đứng, như lạc vào khoảng không trung nào đó, chới với không chút hi vọng. Cô nghĩ, đó có phải là cảm giác lúc đó của anh. Muyngsoo người run lên, anh cúi đầu xuống đất, điều đó đủ khiến cô phải đứng dậy, chuẩn bị rời đi

- Ngồi xuống đi. Tôi không sao - Muyngsoo ngẩng mặt lên lại kể tiếp, nhưng sao Jiyeon lại cảm thấy, anh như đang nuốt cục gai vào trong lòng, giọng lại trầm gấp bội phần, đột nhiên lòng cô trùng xuống - đến năm 17 tuổi, mẹ tôi mới mất. Tôi mặc dù đã thoát khỏi cực hình, nhưng vẫn....tôi như bị ám ảnh. Ngay sau đó, ba trở về, ông bắt tôi học kinh doanh, suốt ngày ngồi trong phòng với gia sư, không hề được tiếp cận với thế giờ bên ngoài đến năm 19 tuổi và chính thức vào đây làm

2 phút....5 phút.....10 phút, jiyeon vẫn không đá động gì đến anh. Chỉ im lặng để anh 1 mình 1 chút thôi. Sau khi nói ra tâm sự, người ta thường chẳng muốn ai thương hại mình cả. Jiyeon mím môi chặt, dè chừng tu ừng ực nước ngọt đến hết

- Nói ra tâm sự.....có phải thoải mái hơn nhiều không? - Jiyeon dịu dàng nhìn anh - tôi đoán anh chưa bao giờ tâm sự với chủ tịch. Vừa chịu đả kích lại không có ai tâm sự nên chắc anh đã bị trầm cảm 1 thời gian dài nhỉ? Anh không có bạn sao? Ít nhất cũng có bạn nữ chứ? Như cô Suzy gì đó, và gần đây hình như tôi thấy anh cũng dịu dàng hơn với người đẹp Eunji đấy. Có phải bệnh đã chữa khỏi rồi không? - Muyngsoo nhìn đôi mắt to chớp chớp của cô nhìn mình, chờ đợi câu trả lời

Cô nói không sai, bây giờ người anh tâm sự cùng cũng chỉ có cô. Anh thật sự cũng chẳng muốn kể chuyện để người khác thương hại đâu. Nhưng....cái hiếu kì muốn biết chuyện của cô lại càng cuốn hút anh, Muyngsoo đã mù quáng chấp nhận lời đề nghị. Chẳng giống những gì anh tưởng tượng, người ta sẽ nói những câu an ủi như "Tôi xin lỗi", "Chắc thời gian qua anh đã cực khổ lắm. Không sao, cố gắng lên", nhưng lại chẳng phải là những gì cô nói. Âm điệu cũng khác hẳn, không trầm mặc buồn hiu mà trở nên mạnh mẽ, như truyền thêm lửa cho anh. Muyngsoo thật cảm thấy nhẹ nhõm phần nào

- Eunji là hàng xóm của tôi. Năm lớp 10 tôi tỏ tình nhưng bị từ chối, cô ấy đã đi du học ngay sau đó. Còn Suzy, con nhóc đó thân với ba tôi, nhưng trong giai đoạn đó, tôi thật sự chẳng thể chấp nhận có giới tính khác ở cạnh mình. Nên.....năm tôi nhậm chức, nó đã ra nước ngoài du học luôn

( Cover MuyngYeon) Anh Thật Là Khó ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ