Chương 14: HongBin Mất Kiềm Chế

491 23 0
                                    

"Áaaaaaaaaaaaaaaa......" tiếng hét thất thanh của 1 vài phụ nữ làm rúng động cả căng phòng đáng sợ. 1 thân thể nằm dưới đất, máu me tràn lan từ mặt, tay, nhưng nền đất lại ẩm ướt màu đỏ tươi từ đầu cô chảy xuống. Ông chủ tịch bất động, người run run nhìn con trai rồi nhìn thư ký Park. Ông hoảng sợ đến nỗi mọi người tán loạn hết vẫn không tỉnh được

Suzy và Eunji ngừng la lối, trừng mắt nhìn người dưới đất trăn trối. Muyngsoo đột nhiên cũng ngưng bặt, ánh mắt run run từ từ quay đầu lại. Đập vào mắt anh lại là người con gái đó, nhưng sao người cô lại đầy máu như thế. Bàn tay anh nới ra, Suzy lập tức giật tay lại. Bây giờ trong phòng chỉ còn thư ký Choi, chủ tịch, Suzy, Eunji và anh

Muyngsoo rưng rưng, chầm chậm quỳ xuống cạnh cô. Jiyeon mắt nhắm nghiền không động tĩnh làm anh sợ gấp bội phần. Bàn tay anh phút chốc dính đầy máu, màu từ đầu cô, đến mặt cô, đỏ lòm. 1 giọt nước mắt rửa trôi chút máu trên gương mặt thanh thoát của cô, nhưng Jiyeon vẫn không mở mắt

– MAU GỌI CẤP CỨU ĐI CHỨ!! – Muyngsoo gào lên, trưng mặt nhìn thư ký Choi tay run run cầm điện thoại còn chưa hoàn hồn. Rồi anh buông ánh mắt chết chốc nhìn Suzy. Suzy giật bắn người, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán mặt dù anh chưa mở miệng – Cô ấy mà có chuyện gì? TÔI CẠO ĐẦU CẢ NHÀ CÔ SUZY

Chính những người ngoài cuộc cũng hiểu lời nói này, chứng tỏ cô gái trong tay anh quan trọng nhường nào. Eunji cũng chưa từng tưởng tượng tình cảm anh dành cho cô gái kia, lại hơn cô nhiều đến như vậy, hay chẳng đối với anh, Eunji chẳng là cái đinh gì cả. Suzy như người mất hồn, phút chốc lại bỏ đi mất. Ông chủ tịch nhìn con đau đớn nhưng cũng yên tâm phần nào, anh cuối cùng cũng tìm được thứ quan trọng với mình rồi. Nhìn cái cách anh ôm Jiyeon, khóc vì Jiyeon, đau đớn vì Jiyeon, ông nghĩ sau này anh cũng không thể sống thiếu ai đó được nữa. Jiyeon không những làm cho con trai ông xóa bỏ căn bệnh kia, mà còn đem lại cho nó tình cảm thực thụ của 1 con người. Điều đó làm ông vô cùng biết ơn

Xe cấp cứu nhanh chóng vào bệnh viện. Suốt quãng đường đi, anh vẫn nắm chặt tay cô như vậy. Ánh mắt da diết biết lỗi vẫn hướng về cô như vậy. Anh không quan tâm ngày mai cổ đông trừng phạt mình như thế nào, dù anh có nhận hình phạt đi nữa, chỉ cần cô an toàn là đủ, chỉ cần an toàn là đủ rồi. Đằng nào anh cũng phải buông tay để bác sĩ còn cấp cứu

Ngồi chờ hấp hối ở phòng bệnh ngoài anh còn có chủ tịch, thư ký Choi và Eunji, tuyệt nhiên chẳng thấy mặt con bé Suzy ở đâu hết, người như chủ tịch cũng thấy khó chịu. Eunji dù sao cũng thấy có 1 phần lỗi trong chuyện này, nhưng cô biết mình chẳng thể an ủi được gì cho anh

Hongbin  điện thoại cho cô vài cuộc nhưng không được, lại kiên trì 1 chút, cuối cùng cũng có người nhấc máy, nhưng không phải là Thanh Hiên. Đình Thiên lập tức phóng chiếc mô tô trên đường, lòng thấp thỏm không yên. Cô đã hứa....sẽ không bị thương nữa kia mà. Anh đã nói....nếu cô còn bị thương vì cái công việc chả ra gì thế này, anh sẽ bẻ gãy tay chân của gã kia rồi mà. Nhưng điều đó không đồng nghĩa cô cứ phải làm tổn thương chính mình

– Jiyeon? – Bongbin hớt hải chạy vào, người đầy mồ hôi, ánh mắt láo liên đảo khắp nơi, dừng lại trên người con trai đầy máu, bất lực cúi đầu ngồi trước phòng cấp cứu. Không cần mất nhiều thời gian, hắn ngay lập tức túm lấy cổ áo của anh, gằn lên điên tiết – Anh.....lần này cô ấy lại vào bệnh viện vì ai thế? – hắn phải kiềm chế lắm mới không lớn tiếng ở bệnh viện

( Cover MuyngYeon) Anh Thật Là Khó ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ