-Oh God!! Ông không sao chứ? Tôi vội quá, xin lỗi_cô gái cúi đầu liên tục tỏ vẻ hối hận.
-Tôi không sao, cô không cần gấp_mặc dù trong lòng YoungMin gã còn ngùn ngụt lửa giận vì hai tên nhóc miệng còn hôi sữa Junhyung và Yoseob nhưng gã không thể hủy đi hình tượng của mình được, đành phải lịch sự với cô gái này vậy.
-Really? Wow, ông thật là rộng lượng nha_vừa nói cô ta vừa đưa đôi mắt xám tro đầy mị hoặc về phía gã mỉm cười đầy ý nhị. Trời sinh gã là người trăng hoa ong bướm, bất kể nam hay nữ gã đều có thể đùa giỡn được, chán rồi thì vứt cho họ một ít tiền là xong. Gã có quyền lực nên chưa ai có thể thoát khỏi gã, trừ người con trai tên Yang Yoseob kia. Không những thoát khỏi gã mà còn lấy lòng được một con cáo khác thậm chí còn khôn ngoan hơn gã. Điều này khiến gã tức tối. Nhưng, cô gái trước mặt cho gã cái cảm giác rất giống với Yoseob, mơ hồ tưởng chừng đã nắm được trong bàn tay nhưng thật ra chỉ là ảo tưởng. Gã cảm giác được cô gái này rất đặc biệt...
-Không có gì, hình như em sống ở nước ngoài đúng không? Trông em không giống như người ở đây_đã xác định mục tiêu đương nhiên gã phải tấn công ngay.
-Bingo! Em ở Los Angeles mới về nước vài ngày. Ông thật tinh ý_HyunA rùng mình. Người này đáng tuổi ba mình lại gọi mình như tình nhân, thật vô sỉ. Nhưng vì lời hứa hấp dẫn của tên bạn thân Junhyung kia, với lại cô cũng khá bất bình khi gã đàn ông thú tính này dám hãm hại một cậu nhóc đáng yêu như Yoseob, nên cô mới đồng ý ngoan ngoãn diễn với gã vai tình nhân theo kế hoạch. Phải nói từ lần đầu gặp Yoseob ở công ty Junhyung thì cô đã có ấn tượng tốt với cậu. Khi mới về nước cô cũng nghe tin người tên Yang Yoseob dụ dỗ giám đốc công ty đứng đầu Hàn Quốc gì gì đó, Junhyung trước đó cũng đã kể về Yoseob nhưng cô không hoàn toàn tin lắm, cô nghĩ cậu nhóc này không dụ dỗ tên giám đốc kia được nên chạy qua Junhyung hòng vơ vét chút ít. Nhưng khi gặp Yoseob ngoài đời cô mới biết cậu là người tốt thậm chí là ngây thơ nên dù bị hại cũng không phản kháng chỉ tìm đến cái chết. Thật may là cậu gặp được cái khối băng ngàn năm kia, cô thật mong họ thành đôi.
-A, còn cái áo này phải làm sao đây? Nó rách rồi_YoungMin cười cười hỏi HyunA.
-Thật xin lỗi ông, hay là để em mang về sửa rồi đưa cho ông, được không?_Cô làm mặt hối lỗi.
-Haha tùy em thôi, đây là số của tôi, khi nào xong em hãy gọi tôi. Tôi sẽ cho người đến lấy_vừa nói gã vừa lấy ra tấm danh thiếp lật mặt sau, ghi vào đó một dãy số rồi đưa cả danh thiếp lẫn chiếc áo vest đã bị rách một đường cho cô. Đây là số điện thoại gã dùng để liên lạc với tình nhân.
-Quên nữa, tôi là YoungMin. Em tên gì?_gã hỏi.
-Em tên HyunA. Ah, em còn việc phải đi. Hẹn gặp lại ngài...vào một ngày không xa._Mấy chữ cuối chỉ nói cho mình cô nghe khi gã đã đi xa. Xác định gã đã rời hẳn cô nhanh chóng bước đến chỗ cầu thang thoát hiểm, ở đó có một chàng trai đang đợi:
-Sao rồi? Ông ta sập bẫy chứ?_DuJun biết năng lực của HyunA nhưng anh vẫn là lo lắng.
-Hừ, cậu nghĩ tớ là ai chứ? Trên đời này có ai thoát được mị lực của tớ!_Vừa nói cô vừa giơ giơ tấm danh thiếp có số của YoungMin lên. Hai người nhìn nhau, cười một cách quỷ dị...
![](https://img.wattpad.com/cover/43290149-288-k564281.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Junseob fanfic] [Long fic] Che Giấu
FanfictionMột giám đốc xuất thân bí ẩn, độc mồm độc miệng và lúc nào cũng đeo chiếc mặt nạ che đi nửa gương mặt.... Một cậu nhân viên bình thường với quá khứ đầy đau thương, mang theo ý định trả thù người định cưỡng hiếp cậu.... Định mệnh đưa cả hai gặp nhau...