Chap 14

185 28 12
                                        

Yoseob có chút bất ngờ nhìn chằm chằm Jaerim, cậu cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại ả ta nữa chứ. Ả đối với cậu như một thứ đồ chơi mới lạ khi chán rồi thì vứt đi, để lại cho cậu vết thương đau âm ỉ. Nhưng nhờ vậy cậu cũng phát hiện ra, khi ở bên Junhyung, cậu dường như quên mất nỗi đau ấy, cả những ký ức không tốt đều biến mất...chỉ khi thấy lại ả, kí ức lúc trước lại ùa về nhưng giờ không phải là đau đớn nữa, chỉ là có chút khó chịu...


-Trễ rồi, về thôi!_tiếng nói trầm thấp cắt ngang suy nghĩ của cậu. Yoseob ngước lên, vô tình chạm vào ánh mắt Junhyung, cậu thấy trong đó là sự an ủi, cổ vũ. Yoseob khẽ cười, bước theo Junhyung đi về phía Jaerim. Ả ta vừa thấy Junhyung bước đến gần liền trưng ra nụ cười dụ hoặc nhưng vừa định mở miệng ra nói thì Junhyung đã lướt qua người ả, thậm chí chả thèm liếc ả một cái. Jaerim ngớ cả người, Yoseob bước sau Junhyung mặc dù có chút tội nghiệp ả nhưng cũng không thể che giấu được nụ cười trước biểu cảm kia.


-Này...làm vậy có hơi quá không?_cậu giật nhẹ vạt áo của hắn.


-Hửm? Chẳng phải cậu muốn trả thù cô ta sao? Đừng quên cô ta đối xử với cậu thế nào..._đang nói Junhyung bỗng ngừng lại, quay mặt về phía Yoseob, tay nắm lấy cằm cậu, từ từ kề sát mặt mình vào. "Thịch" Yoseob cảm thấy tim mình nảy lên một cái, mặt dù bị lớp mặt nạ kia che phủ nhưng đôi mắt Junhyung như một đầm lầy rất sâu rất rộng, mỗi lần cậu nhìn vào đều có cảm giác mình sắp bị lún vào đó, không cách nào thoát ra được. Lúc Yoseob cảm thấy mình sắp bị chết ngạt bởi đôi mắt ấy, cả người cậu như bị trút hết sức lực thì Junhyung nhếch môi lộ ra nụ cười tà mị mà cậu hiếm khi thấy được, hắn thì thầm nói một câu đủ để hai người nghe:


-Người ngây thơ như cậu...coi chừng bị ăn sạch._nói xong Junhyung cũng buông Yoseob ra, hai tay đút vào túi quần, thong thả đi tiếp bỏ lại một người đang đen mặt, đầu bốc khói. Mà Jaerim đang đứng cách họ không xa biểu cảm cực kì cổ quái, không biết có phải ả nhìn lầm hay không nhưng khi nãy ả thấy Junhyung cúi xuống hôn Yoseob... Không!! Nhất định là nhìn lầm, người như Junhyung sao có thể để ý đến Yoseob - cái tên nhút nhát chả làm được gì đó chứ. Nhưng sự mẫn cảm của người phụ nữ cho ả biết, ả phải nhanh chóng cướp được Junhyung. Ả đã gặp được với hắn thì việc quyến rũ hắn chỉ nhờ vào thời gian nữa thôi.

===========================

Junhyung và Yoseob ra khỏi khu chợ cũng đã giữa trưa, bọn họ gặp đám bạn Dujun, Hyunseung, Kikwang và Dongwoon ở một nhà hàng đã đặt trước đó. Vừa nhìn thấy hai người Dujun bất mãn nói:
-Hai người định cho chúng tôi chết đói hết à?


Junhyung liếc nhìn Yoseob ý bảo mọi người hãy hỏi cậu đi. Yoseob trừng lại Junhyung, cậu đâu có cố ý, tại bà lão kì quái kia...nhớ đến đây, Yoseob bỗng cảm thấy bất an. Cậu khẽ cười áy náy với mọi người:


-Xin lỗi, tôi gặp vài việc nên đến trễ. Mọi người gọi món đi!


-Tò mò nha, rốt cuộc là việc gì?_Dongwoon mặc dù mang dáng vẻ trưởng thành nhưng tính cách vẫn như cậu nhóc mới thành niên.


-Gặp một con hồ ly gian xảo_Junhyung vừa nhấp ngụm nước vừa nói.


-Hửm? Hồ ly sao?_Kikwang trầm ngâm một lúc bỗng mở to mắt như nhớ ra điều gì, liền nói:

[Junseob fanfic] [Long fic] Che GiấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ