Vì Junhyung bị thương nên hắn phải nghỉ ở nhà, mọi việc đều giao cho thư kí Park đảm nhận, chỉ có những hợp đồng quan trọng cần chữ ký của Junhyung thì phải trực tiếp đưa cho hắn. Về phần Yoseob, cậu phải nuốt hận làm thư kí đa năng kiêm chân sai vặt cho Junhyung với lí do rất thỏa đáng mà tên mặt nạ kia nghĩ ra đó là "vì cậu mà tôi thành ra thế này, cậu phải đền bù cho tôi". Bởi thế mà những nữ hầu quanh Junhyung đều có thời gian nghỉ ngơi một phen.
Buổi trưa, Yoseob bưng khay thức ăn còn nghi ngút khói lên phòng Junhyung, tâm trạng cậu vô cùng không tốt vì giấc ngủ trưa quý báu của cậu bị tên kia phá tan. Yoseob cũng không buồn gõ cửa, trực tiếp đi vào.
-Lá gan của cậu ngày càng to nhỉ?_Junhyung hừ một tiếng liếc Yoseob.
Cậu không để ý hắn, đặt khay thức ăn lên bàn rồi ngồi ở sô pha chờ hắn ăn xong. Trong lúc rãnh rỗi, cậu nhìn Junhyung một chút, thấy hắn đang đặt chiếc máy tính xách tay trên đùi chăm chú gõ gõ cái gì đó. Quả thực bộ dáng làm việc của hắn rất đẹp, không phải, hắn đã đẹp rồi chỉ là bộ dáng này càng làm hắn thêm chói mắt. Yoseob nhớ lại mấy ngày nay phải chạy ngược chạy xuôi để chăm sóc hắn, vậy là ý nghĩ hắn đẹp tan biến trong phút chốc, thay vào đó là ý muốn trêu chọc hắn cho hả giận.
-Này Junhyung, tôi nghe mọi người nói nếu để máy tính trên đùi lâu quá...có thể bị vô sinh đấy. Anh nên cẩn thận một chút_ngoài mặt là tốt bụng nhắc nhở nhưng trong lòng cậu đang nén cười mong chờ thấy gương mặt tức giận của hắn. Tiếc là mọi chuyện hoàn toàn trái ngược suy đoán của cậu... Junhyung nheo nheo mắt nhìn cậu, trên mặt là một nụ cười rợn gáy nói:
-Nhìn cậu gầy yếu như vậy chắc thứ kia cũng chỉ giống mấy cậu nhóc mới phát dục, địch chưa tới đã giương cờ đầu hàng thôi nhỉ? So với tôi thì có khác gì? [Ôi! Tui đang viết cái gì vậy chời!?]
-Anh..._Yoseob tức đến nghiến răng nghiến lợi, hận tới mức chỉ muốn đập vỡ cái mặt nạ giả tạo của hắn. Đám nhân viên nữ trong công ty cứ khen hắn hoàn hảo, muốn làm vợ hắn này nọ, nếu họ biết được tính cách hắn như vậy chắc chắn sẽ phải suy nghĩ lại. Xem cậu như người hầu, lời nói thì cay độc, cậu thật muốn bóp cổ hắn trút giận..."Không được giết, hắn là ân nhân, hắn là ân nhân..." Yoseob cứ đọc câu này hàng trăm lần trong đầu để áp chế cơn tức. Junhyung hứng thú nhìn gương mặt đỏ lên vì tức của Yoseob rồi đặt máy tính qua một bên, đem khay thức ăn của Yoseob đến. Trên khay là một chén cháo trắng còn âm ấm cùng một vài món rau củ ăn kèm.
-Định cho tôi ăn chay?_mặt Junhyung hơi đen lại.
-Không phải, ăn thử đi_Yoseob đẩy chén tới.
Junhyung cho muỗng cháo vào miệng, có một vị ngọt nhè nhẹ lan tỏa khắp miệng kèm theo là mùi cá thơm thơm, lúc cháo lên còn có vài miếng nấm tuyết trắng tinh. Thì ra là cháo cá, Junhyung có chút kinh ngạc nhưng không biểu hiện ra ngoài chỉ khẽ cười hỏi Yoseob:
-Hừm, tay nghề khá đấy, sau này sẽ là một cô vợ đảm đang a.
-Anh nói cái gì? Tôi không phải nữ nhân_Yoseob vừa mới nguôi giận một chút lại bị Junhyung châm lửa tiếp, cậu vừa định cho hắn một trận thì di động của Junhyung vang lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Junseob fanfic] [Long fic] Che Giấu
FanficMột giám đốc xuất thân bí ẩn, độc mồm độc miệng và lúc nào cũng đeo chiếc mặt nạ che đi nửa gương mặt.... Một cậu nhân viên bình thường với quá khứ đầy đau thương, mang theo ý định trả thù người định cưỡng hiếp cậu.... Định mệnh đưa cả hai gặp nhau...