Chap 19

147 27 7
                                    


Junhyung xoa xoa thái dương của mình đi vào nhà, bữa nay hắn và đối tác uống hơi nhiều cộng với mấy ngày nay không ngủ đủ giấc khiến đầu hắn như muốn nứt ra. Quản gia Kim thấy sắc mặt Junhyung cực kì kém liền run lên một chút lấy hết can đảm nói:

-Cậu chủ, cậu có khách đang đợi._tim ông đập bình bịch liên tục. Từ khi cậu Yoseob kia đi, dường như ngày nào tâm trạng của cậu chủ cũng như sắp giết người bất cứ lúc nào. Mà cậu nhóc kia đi rồi, căn biệt thự này lại một lần nữa trở thành mộ phần lãnh lẽo, cậu chủ lại trở về là một cái xác không hồn vô tình với mọi thứ khiến người hầu trong nhà đều trong tình trạng căng như sợi dây đàn a. Chỉ khổ cho cái mạng già này của ông không biết khi nào bị cậu chủ dọa cho bất đắc kỳ tử a.

-Ai?_giọng nói âm trầm tựa hồ như xuất phát từ địa ngục truyền tới.

-Thưa, là cô gái tên Jaerim._quản gia Kim kính cẩn nói. (mụ này dai quá =_=)

-Lui hết đi._Junhyung lạnh giọng ra lệnh. Người hầu và quản gia Kim như gắn tên lửa vào chân lập tức biến mất nhanh chóng.

Junhyung cũng không có ấn tượng gì nhiều với ả ta, dù sao trong quá khứ ả cũng từng khiến Yoseob của hắn động tâm, điều đó đã làm cho hắn vô cùng khó chịu. Hắn không muốn cùng ả ta dây dưa, đương nhiên người như Junhyung làm sao không biết ả ta có ý với mình. Junhyung nhếch môi thành một nụ cười tàn ác, hắn bước đến phòng khách.

Ngồi trong phòng khách Jaerim nghe được tiếng bước chân từ đằng sau, ả vội vàng quay lại quả nhiên gặp được người mà ả vẫn thầm khao khát. Tự trưng ra nụ cười mà ả cho rằng là dụ hoặc nhất khẽ lướt đến bên người Junhyung:

-Đã lâu không gặp, Junhyung._Ả đứng sát đến mức có thể dựa luôn vào người đối diện.

Junhyung không nhìn đến ả, mùi nước hoa thật khiết hắn muốn nổi lên sát ý. Bước qua người ả, Junhyung ngồi lên sô pha dựa ra sau ngửa cổ nhắm mắt lại như đang ngủ. Trực tiếp bị bỏ lơ không khiến ả từ bỏ liền tiến đến nhanh chóng ngồi bên cạnh, ánh mắt lo âu:

-Trông anh có vẻ mệt mỏi, gần đây không nghỉ ngơi không đầy đủ sao?

Junhyung mở mắt ra nhìn trần nhà, chiếc mặt nạ che giắu hết thảy mọi cảm xúc, lành lùng mở miệng:

-Nếu đã biết như vậy...thì mau cút đi._lời nói chậm rãi vang lên, trầm thấp đến mức đóng băng hết thảy.

Da đầu Jaerim run lên một trận, lần đầu ả thấy Junhyung có biểu hiện như vậy, lần trước gặp hắn ở Haeundae cả người hắn cũng không tản ra hương vị chết chóc như vậy. Là do tên Yoseobkia?? Ánh mắt ả hiện lên tia căm ghét rồi nhanh chóng bị che lấp. Dù biết mình đang chọc vào ổ kiến lửa nhưng chưa đạt được mục đích thì ả không bao giờ từ bỏ.

-Thật ra...tôi biết anh và Yoseob...

Câu nói kia của ả chưa kịp thốt ra hết thì "phập" một tiếng, con dao gọt trái cây mới nãy còn nằm trên bàn giờ đã ghim chặt trên cửa ra vào, một vài sợi tóc của ả rơi xuống. ( O_O|| )

-Chưa muốn chết thì cút!_Giới hạn của Junhyung dường như sắp bị phá vỡ.

Jaerim mặt cắt không còn một giọt máu, ả chỉ biết Junhyung với hình ảnh là một vị tổng giám lạnh lùng, cao ngạo nhưng nhìn hắn bây giờ giống như...một sát thủ!

-Chẳng phải anh đang muốn quên cậu ta sao!?_mặc dù biết mình đang ở bên bờ vực tử thần nhưng ả vẫn đánh liều nói tiếp. Hoặc là chớp lấy thời cơ ngay bây giờ, hoặc là đánh mất Junhyung mãi mãi. Ả chọn cái đầu tiên. Hít một hơi thật sâu chờ cái chết ập đến, nhưng đợi mãi mà không thấy Junhyung nói gì, đôi mắt nhìn xa xăm như đang suy tư... Ả đánh bạo nói tiếp:

-Nếu muốn xóa bỏ cậu ta ra khỏi trí nhớ thì anh nên tìm một người thế thân, làm anh quên đi tất cả..._vừa nói ả vừa sáp đến gần, bộ ngực căng tròn cọ cọ vào cánh tay của Junhyung.

-Đây là mục đích của cô?_Junhyung nhếch môi, cũng không đẩy ả ra.

-Nếu đúng là thế thì sao? Tôi sẽ làm anh quên đi cậu ta, làm cho anh chìm vào khoái cảm..._vừa thì thầm vào tai Junhyung ả giống như dây leo mà quấn lên người hắn, bàn tay không yên phận cởi từng chiếc cúc áo...mà Junhyung thì vẫn im lặng, ngồi im như pho tượng điêu khắc hoàn mỹ. Thấy vậy, ả đoán rằng kế hoạch của mình đã thành công nên càng mạnh dạn quyến rũ người trước mặt.

Junhyung đang chìm trong suy nghĩ, ả Jaerim kia bảo hắn nên tìm một thế thân? Tiếc là ngoài Yoseob ra, hắn không có hứng thú với bất kỳ ai. Ai cũng vậy, đều là một bộ mặt nịnh nọt, giả dối khi nhìn hắn, làm hắn ghê tởm đến cực điểm. Nhưng Yoseob từ lúc biết hắn giàu bao nhiêu cũng không hề lộ ra ánh mắt tham lam hay tính toán, thậm chí còn là chán ghét, hắn bị Yoseob thu hút cũng vì vậy. Huống chi Jaerim lúc trước đã khiến Yoseob động tâm, bây giờ vứt bỏ cậu ta để quấn lấy mình, thứ người cặn bã này chỉ cần nhìn là hắn đã muốn giết chết chứ đừng nói đến làm thế thân, không ai giống Yoseob, cậu ta là duy nhất. Tuy nhiên, cũng nên cho ả này biết mùi vị bị vứt một chút... Khóe miệng hắn nhếch lên...

Bàn tay to lớn đặt lên chiếc eo nhỏ nhắn kia, Junhyung đẩy ả nằm xuống ghế sô pha, cúi người định hôn ả... Cửa ra vào bỗng nhiên bật mở, một cậu trai nhỏ nhắn nét mặt không giấu được mong chờ đưa mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc nhưng khi bước đến phòng khách thì cậu chợt đứng sựng lại...

Chính là, sau khi nhận ra mình không thể buông tay Junhyung dễ dàng như vậy, cũng biết hắn đang giấu giếm mình chuyện gì đó Yoseob liền mặc kệ đêm lạnh, chạy một mạch đến nhà hắn, cậu muốn biết lý do thật sự mà hắn đuổi cậu đi. Chìa khóa cửa của khu biệt thự cậu vẫn còn giữ nên liền trực tiếp mở cửa đi vào mà không báo ai. Kết quả vừa vào liền thấy một cảnh không nên thấy...

=========End========

P/s: Ta là một con au tồi TvT chắc mn nghĩ ta drop nhưng thật ra ứ phải đâu TvT ta đang học cuối cấp, áp lực nhiều lắm lắm, gần đây ta cũng gặp nhiều chuyện không vui T_T *dập đầu* rất rất rất xin lỗi các reader vì đã làm mn phải chờ đợi, ta cũng không dám hứa sẽ ra đều đặn nhưng mà ta cam đoan sẽ không drop đâu 👍👍 yêu mọi người nhiều lắm ♡.♡ *♡*

[Junseob fanfic] [Long fic] Che GiấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ