Căn phòng trở nên im lặng, Junhyung vẫn đứng sau lưng Yoseob nhưng cách ra một khoảng, cậu bỗng nhiên thấy hơi ngại mỗi khi đứng cùng hắn như vậy nên cậu cố tìm đề tài để nói chuyện:
-À, anh lúc nào cũng đeo mặt nạ như vậy sao? Ở nhà cũng không tháo ra?_đây là điều Yoseob luôn thắc mắc, cậu thực sự muốn thấy nửa khuôn mặt còn lại của hắn a...
-Đừng tò mò chuyện này nữa, mau đi giải quyết công việc của cậu đi, nên nhớ cậu đang bị phạt_nói xong Junhyung cũng không để ý vẻ mặt thất vọng của Yoseob mà trở về bàn làm việc của mình.
Yoseob cảm thấy hắn đang cố tránh né mỗi lúc cậu muốn hỏi về vấn đề đó, cả quản gia Kim và người hầu trong biệt thự cũng không hé răng về việc này. Rốt cuộc là chuyện đó kinh thiên động địa đến mức nào mà khiến ai trong Yong gia cũng giấu giếm như vậy?? Cậu chỉ biết, đằng sau lớp mặt nạ kia chắc chắn không đơn giản chỉ là một vết sẹo, nó còn chứa đựng thứ gì đó lớn hơn mà Junhyung không muốn cho ai biết. Nhưng mà...nếu nhìn nửa gương mặt còn lại thì hắn thực sự rất đẹp a, ngũ quan của hắn toát ra nét quyến rũ mê người, toàn thân toả ra hơi thở nam tính. Đặc biệt là đôi mắt, mặc dù cậu cảm thấy mắt của hắn có chút không tự nhiên nhưng vẫn là hút hồn người khác, khiến ai nhìn vào đôi mắt ấy cũng bị chết chìm trong màu đen sâu thẳm. Hảo đẹp a! Yoseob thầm tán thưởng:
-Cậu nhìn đủ chưa?? Nếu cậu có thời gian rãnh rỗi nhìn tôi thì để tôi giao cho cậu vài việc nữa sẽ không phiền cậu đi??_Junhyung thấy Yoseob cứ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống mình, hai mắt cậu ta lưu quang chớp động, biểu tình vô cùng đáng yêu khiến hắn muốn khi dễ cậu một chút...
-A, không cần, không cần, tôi làm việc ngay đây_cậu xấu hổ mặt đỏ tai hồng chạy nhanh ra khỏi phòng. Junhyung nhìn người kia lúng ta lúng túng chạy đi, hắn khẽ cười, cậu nhóc kia thật làm người ta thoải mái. Bất quá, không biết sau này có còn được nhìn thấy cậu mỗi ngày như vậy? Junhyung mờ mịt nhìn trần nhà...
Buổi chiều, hắn cùng thư kí Park ra ngoài gặp đối tác, Yoseob còn mãi vùi đầu vào đống công việc mà Junhyung đã phạt cậu nên cũng không để ý thời gian lắm. Bàn làm việc của cậu ngay bên phải phòng tổng giám đốc, còn bên trái là của thư kí Park, đang bị mấy con số trên giấy làm cho não loạn thành một đoàn thì thang máy bỗng "Đinh" một tiếng, Yoseob giật mình, cậu liếc nhìn đồng hồ mới phát hiện ra đã qua giờ tan ca, công ty chỉ còn cậu và bảo vệ, Junhyung thì gặp đối tác ít nhất phải một tiếng nữa mới về. Vậy ai đang ở trong thang máy? Ngoài nhân viên ra những người khác phải thông qua quầy lễ tân mới lên được đây, huống chi mọi người đã ra về hết...bảo vệ chắc chắn sẽ không để người lạ vào. Từng bị bắt nạt nhiều lần, Yoseob đẩy tinh thần cảnh giác lên cao độ. Cuối hành lang, tiếng giày cao gót vang đều bên tai cậu, là nữ??? Một dáng người đang bước đến, Yoseob híp mắt cố nhìn cho rõ nhưng hành lang quá dài cậu không tài nào thấy được. Rốt cuộc, người đó là ai??
BẠN ĐANG ĐỌC
[Junseob fanfic] [Long fic] Che Giấu
Hayran KurguMột giám đốc xuất thân bí ẩn, độc mồm độc miệng và lúc nào cũng đeo chiếc mặt nạ che đi nửa gương mặt.... Một cậu nhân viên bình thường với quá khứ đầy đau thương, mang theo ý định trả thù người định cưỡng hiếp cậu.... Định mệnh đưa cả hai gặp nhau...