Junhyung hơi thoáng bất ngờ nhưng rất nhanh được che lấp bằng thần thái lạnh lùng, đôi mắt phía sau chiếc mặt nạ kim loại kia nhìn cậu một cách xa lạ, tựa như chưa từng quen biết. Ngực Yoseob đau điếng, tim cậu tựa hồ như ngừng đập. Lúc đến đây cậu đã rất quyết tâm hỏi Junhyung ra lẽ vì sao lại buông cậu ra như vậy, linh cảm nói cho cậu biết Junhyung cũng thích cậu. Nhưng khi bước vào nhà, nhìn thấy một màn như vậy, cậu tự hỏi có phải mình đã sai lầm? Junhyung thực sự chỉ xem cậu như một mòn đồ chơi?
-Đến đây làm gì?_Buông Jaerim ra, Junhyung nhàn nhạt hỏi, giọng điệu như muốn đuổi người. Jaerim mặc dù có chút mất hứng vì bị cắt ngang nhưng vẫn hài lòng khi thấy Junhyung lạnh nhạt với Yoseob như vậy. Cơ hội để ả tiến vào Yong gia ngày càng rộng mở.
Mặc dù cậu từng một thời yêu Jaerim nhưng khi thấy ả nằm cùng người khác cậu cũng không tức giận, bây giờ tình cảm giữa cậu và ả ta chẳng còn sót lại gì. Đôi mắt có chút hỗn loạn của cậu chỉ nhìn thẳng Junhyung, cậu không muốn cứ như lúc trước bị gã YoungMin kia cưỡng bức mà tìm lấy cái chết, nhờ Junhyung cậu biết mình cần phải mạnh mẽ...
-Tôi có chuyện muốn hỏi anh..._cậu nói một cách kiên định.
-Giữa tôi và cậu còn chuyện gì để nói sao?_Junhyung chưa bao giờ biết ơn chiếc mặt nạ như lúc này, nét mặt thống khổ của hắn đã bị che lấp, chỉ chừa lại đôi mắt lạnh lùng.
_Tôi lên lầu đợi anh...xong chuyện thì gặp tôi_Yoseob dường như làm lơ lời nói tuyệt tình kia của Junhyung. Hôm nay cậu đã quyết tâm bắt Junhyung nói ra sự thật, dù hắn có đuổi cậu đi thì cậu cũng bám tới cùng.
Nói xong Yoseob cũng bước thẳng lên lầu, bước vào căn phòng mà lúc trước cậu đã từng ở, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như vậy, sạch sẽ không một hạt bụi. Mở ngăn tủ ở đầu giừơng ra, Yoseob ngây dại nhìn những thứ bên trong, đây đều là những vật mà Junhyung đã từng tặng, cả sợi dây chuyền lúc trước cậu đã tặng cho Junhyung lúc ở hội chợ Haeundae. Viên đá trong suốt kia phát ra ánh sáng nhẹ nhàng, Yoseob cầm nó lên vuốt nhẹ, trên cổ cậu cũng có một sợi y hệt vậy.-Mau về đi._Một giọng nói lạnh lùng kéo Yoseob từ trong hồi ức trở về. Cậu quay lại ánh mắt có chứa đựng bi thương.
-Anh thực sự muốn đuổi tôi đi? Anh thực sự xem tôi là một món đồ chơi sao?_Yoseob gắt gao nhìn Junhyung, cậu biết khi hỏi những điều này trái tim cậu có thể một lần nữa bị xé nát. Nhưng...cậu vẫn muốn hỏi.
-Cậu...nên đi đi._Junhyung cũng không dùng lời cay độc nữa, lời nói nhẹ nhàng như khuyên bảo.
-Tôi không đi!! Yong Junhyung, nói thật cho tôi biết, anh vì sao lại trở thành như vậy? Rốt cuộc anh đã giấu tôi cái gì?_Yoseob kích động mà nắm chặt lấy tay Junhyung. Junhyung im lặng, ánh mắt nhìn bàn tay đang nắm tay của mình đến mức trắng bệch.
-Không có gì, mau về đi, tôi và cậu không còn gì hết._Junhyung nói ra lời tuyệt tình, ánh mắt nổi lên từng đợt sóng.
-Không về!! Hôm nay dù cho anh có giết tôi thì tôi cũng phải hỏi cho ra!! Tôi không tin anh lại kết thúc như vậy!! Chẳng phải anh luôn phải chiếm được những thứ mình muốn, bất chấp thủ đoạn hay sao? Tôi biết anh cũng..._"thích tôi" lời nói chưa được thốt ra trọn vẹn thì đã bị một đôi môi ấm áp chặn lại. Junhyung điên cuồng gặm cắn đôi môi ngọt ngào kia, đầu lưỡi mạnh mẽ trườn vào bên trong khoang miệng nóng ấm kia mà khuấy đảo, dụ dỗ chiếc lưỡi còn đang rụt rè kia cùng quấn vào nhau. Bàn tay hắn đặt sau gáy cậu, nhấn sâu thêm nụ hôn, tay còn lại vòng sang chiếc eo nhỏ nhắn kia siết chặt làm cho cơ thể hai người càng dán sát vào nhau. Nụ hôn vừa kịch liệt vừa nóng bỏng. Đến khi Yoseob cảm thấy mắt mình mờ mịt, đầu óc quay cuồng hắn mới buông cậu ra, ánh mắt tràn đầy nguy hiểm:
-Đã bảo cậu về đi...thật không biết nghe lời._Yoseob không hiểu Junhyung muốn nói gì, cũng chưa kịp hiểu thì "ĐOÀNG" một tiếng, một viên đạn bay từ ngoài cửa sổ hướng thẳng đến đầu Junhyung. Như một phản xạ tự nhiên, hắn đẩy mạnh Yoseob vào góc nhà còn mình thì ngả người về phía sau tránh được viên đạn. Tất cả chỉ xảy ra chỉ như một cái chớp mắt. Yoseob còn chưa hoàn hồn thì Junhyung đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu kéo đến thư phòng của mình, hắn bước tới tủ sách đẩy một vài quyển vào trong, chiếc tủ phát ra tiếng kêu nặng nề rồi từ từ xoay lại làm xuất hiện một căn hầm bí mật.
-Vào trong nhanh!_Thấy Yoseob ngây người đứng đó Junhyung nôn nóng quát cậu, Yoseob lấy lại tinh thần lặp tức chạy vào trong.
-Chuyện gì vừa xảy ra vậy?_Yoseob mặt trắng bệch đi xuống từng bậc cầu thang. Vừa rồi cậu và Junhyung vừa hôn nhau kịch liệt, sau đó là tiếng súng, sau đó là căn hầm bí mật...đầu óc cậu rối bời... Nhưng viên đạn lúc nãy hình như suýt ghim vào đầu Junhyung. Lập tức cậu bị sự lo lắng lấn át đi hỗn loạn trong đầu. Yoseob bước nhanh đến trước Junhyung rồi nâng mặt hắn lên kiểm tra, mặt nạ vẫn hoàn hảo không trầy xước, không có máu. Lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Junhyung nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt của hắn kéo xuống:
-Nếu cậu muốn biết, tôi sẽ cho cậu biết._Hắn biết sau khi nghe xong câu chuyện này của hắn, cậu và hắn vĩnh viễn chấm dứt...
__________________________
Trong căn hầm tối tăm không chút ánh sáng, Junhyung nắm tay Yoseob dắt cậu đi. Đường hầm này hắn rõ như lòng bàn tay, không cần nhìn cũng có thể đi được. Sau vài lần quẹo, Junhyung chính xác tìm được công tắc, hắn bật lên. Cả đường hầm như muốn bùng sáng, các bóng đèn tròn lần lượt được thắp lên. Yoseob nheo mắt lại, ánh sáng ập đến bất chợt khiến cậu không kịp thích ứng. Đến khi thấy rõ mọi thứ cậu mới biết mình đang đứng ở một tầng hầm xung quanh chỉ toàn đất đá. Junhyung đứng cách cậu một khoảng không xa, hắn đưa lưng về phía cậu im lặng không nói gì. Yoseob bỗng cảm thấy ngột ngạt vô cùng, cậu định mở lời trước thì hắn đã lên tiếng:
-Cậu còn nhớ 15 năm trước chuyện gì đã xảy ra với mình không?_Junhyung không nhanh không chậm hỏi.
Yoseob còn đang nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, cả nụ hôn nóng bỏng khi nãy nhưng vừa nghe Junhyung nhắc đến sự kiện kia mặt cậu tái hẳn đi. Đó là cái ký ức kinh khủng nhất của cậu, có lúc cậu chỉ muốn mình mất đi trí nhớ, thà không nhớ gì còn hơn là phải bị nó dằn vặt suốt 15 năm. Bây giờ Junhyung nhắc lại như xé toan vết thương của cậu ra, từng hình ảnh trong quá khứ lại ùa về. Yoseob bỗng lấy tay che miệng mình lại, nhưng có cô gắng nhịn thế nào cũng không được, cậu xoay người đi và nôn thốc nôn tháo....
END CHAP 20
Ps: Trong lúc mình ôn thi thì có quá nhiều chuyện xảy ra nhỉ? Nhưng dù thế nào thì với mình mọi thứ vẫn như cũ không có gì thay đổi cả và câu chuyện của mình vẫn tiếp tục. À, để tạ lỗi vì bắt mọi người chờ đợi thì mình bonus cho một màn hun đặc sắc đây :))) Mà mình đang băn khoăn không biết có nên viết H không nhỉ? Dù sao cũng chưa đủ tuổi a *che mặt*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Junseob fanfic] [Long fic] Che Giấu
Hayran KurguMột giám đốc xuất thân bí ẩn, độc mồm độc miệng và lúc nào cũng đeo chiếc mặt nạ che đi nửa gương mặt.... Một cậu nhân viên bình thường với quá khứ đầy đau thương, mang theo ý định trả thù người định cưỡng hiếp cậu.... Định mệnh đưa cả hai gặp nhau...