Chap 8

139 22 0
                                    

-Yoseob, hôm nay cậu cùng tôi đi gặp đối tác_Yoseob đang cắm cúi làm việc Junhyung bỗng từ đâu lù lù xuất hiện khiến cậu xém chút nhảy dựng lên. Cậu vuốt ngực mấy cái lấy lại bình tĩnh sau đó lại cảm thấy khó hiểu:


-Sao vậy?? Thư kí Park có việc??_bình thường những công việc quan trọng như gặp đối tác hay giao tiếp đều giao cho thư kí Park, cậu chỉ làm những việc nhẹ còn lại, sao hôm nay lại...


-Chúng ta sẽ đi gặp YoungMin, phải cho hắn biết cậu không hề gục ngã trước hắn.


-Tôi...tôi sẽ gặp hắn?? Thật không?_vừa nhắc đến gã kia cả người cậu không nhịn được mà run lên. Bàn tay dơ bẩn đó, hơi thở ghê tởm đó, những ánh mắt khinh thường kia, kí ức khủng khiếp kia vẫn chưa bị xoá nhoà trong cậu...


-Hừm, cậu quá nhát gan_Junhyung phun ra một câu.


-Phải, tôi nhát gan đấy. Tôi ghê tởm hắn, mỗi lần nghe tên hắn, tôi chỉ muốn nôn ra hết_Yoseob nghiến răng nghiến lợi nói.


-Tôi ở cạnh cậu_Junhyung đơn giản nói ra bốn chữ nhưng chỉ khi nghe thật kĩ mới có thể phát hiện ra trong đó có một chút chìu chuộng, một chút thương xót. Junhyung thấy Yoseob vừa sợ vừa hận như một chú nhím bị dồn vào đường cùng mà dựng lông lên để tự vệ, biểu hiện đó làm hắn muốn bảo vệ, che chắn cậu nhiều hơn nữa. Nhìn cái đầu nho nhỏ đang cúi xuống, hắn nhịn không được mà đưa tay ra xoa nhẹ. [tui cũng muốn sờ a :3]


-Yah, tôi không phải con anh, đừng có xoa như vậy...sẽ không cao lên được_Yoseob ai oán trừng mắt nhìn hắn rồi lấy tay chỉnh chỉnh mớ tóc trên đầu.


-Khụ, mấy cái đó là ai nói thế?? Giờ này mà cậu còn tin vào nó sao?_Junhyung cực lực nhịn cười, cậu nhóc này biểu tình thật đa dạng, mới sợ đó, tức đó giờ lại lộ ra nét ngây thơ. Đúng là thú vị thật.


-Anh..._Yoseob vừa tức vừa xấu hổ khiến mặt cậu đỏ bừng. Không phải cậu muốn tin đâu nhưnh từ nhỏ vì thân hình nhỏ nhắn này mà cậu hay bị ức hiếp. Đến lúc lớn lên, dáng người vẫn thấp hơn đồng nghiệp một đoạn, đã vậy, đối với tên mặt băng anh tuấn trước mặt...cậu càng tuổi thân hơn [tội a~~]


-Tôi thấy cậu nên như vậy thì hơn, nếu gương mặt của cậu mà đi với thân hình to cao...chắc quái dị lắm, huh_Junhyung cố gắng nén cười, cậu nhóc này khiến hắn chỉ muốn khi dễ.


-Yahhhh, anh...anh..._đầu cậu như muốn nổ tung, giờ phút này cậu thật muốn cắn người.


-Không đùa nữa, làm việc đi. Bảy giờ tối tôi sẽ đón cậu đi mua ít đồ_Junhyung thu lại vẻ cợt nhã vừa rồi, nửa khuôn mặt lạnh lùng hiện ra_À, Yoseob, món mì cậu làm...rất ngon_trước khi đi Junhyung quay đầu nói với cậu, kèm theo là nụ cười điên đảo thiên hạ.


-A, cười đẹp quá_Yoseob ngây ngốc nhìn bóng lưng cô độc của hắn phía xa.

••••••••••••••••••~~~~~~~~~~~••••••••••••••••••

[Junseob fanfic] [Long fic] Che GiấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ