-Hừm, cho cậu cơ hội trả thù là sai lầm lớn nhất của tôi_Junhyung vừa nhạo báng vừa khởi động xe chạy khỏi nhà hàng.
-Ừ, tôi không có dũng khí cũng không có đủ hận ý để trả thù_cậu mơ màng trả lời, bình thường lúc này cậu sẽ gân cổ cãi lại Junhyung nhưng là...cậu chấp nhận để hắn khi dễ. Bởi vì cậu biết đằng sau những lời nói khó nghe kia là quan tâm, lo lắng. Mặc dù cậu không đủ tự tin để khẳng định Junhyung để ý mình nhưng từ trước tới giờ chưa ai giúp đỡ cậu nhiều như thế. Huống chi hắn nổi tiếng là một tổng tài lạnh lùng, bất cần, việc ra tay giúp cậu như vậy chả khác nào dọa người ta chết khiếp. Lúc nãy nhìn Junhyung trước mặt Jaerim mà bảo vệ cậu, thay cậu mà lên tiếng, cậu cảm động đến muốn khóc...
-Này, phát ngốc cái gì? Có nghe tôi nói gì không?_Junhyung lạnh lùng lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Yoseob.
-A, xin lỗi, anh nói gì?_Yoseob cười trừ.
-Tôi nói chúng ta sẽ về khách sạn nghỉ ngơi một chút sau đó sẽ gặp Dujun, Hyunseung, Kikwang, Dongwoon và HyunA tại bãi biển_Junhyung thấy Yoseob phân tâm có chút không hài lòng.
-Ừm, đã biết_cậu gật gật đầu. Năm cái tên trên chỉ có Dujun và Hyunseung là cậu chưa gặp, còn ba người kia đã từng đến công ty Junhyung nên cậu có nói chuyện qua nhưng cũng chỉ dừng ở mức quen biết.
-Còn nữa, vụ YoungMin, tôi cho cậu hai lựa chọn, cậu muốn dùng vũ lực hay pháp luật để bắt hắn khai sự thật?
-T...tùy anh_Yoseob bối rối, trước giờ chưa ai tôn trọng ý kiến của cậu cả nên cậu có chút bất ngờ.
-Không có lập trường, chọn đi._Junhyung tựa hồ mất kiên nhẫn.
-Dùng...vũ lực..._Yoseob ngập ngừng.
-Vũ lực? Được. Theo cậu_Junhyung có hơi bất ngờ, hắn nghĩ với con người nhu nhược, yếu đuối như Yoseob sẽ chọn pháp luật để giải quyết không ngờ cậu lại chọn phương án đầy máu me như vậy.
Thực ra Yoseob cũng không phải yếu đuối như mọi người nghĩ. Cậu chỉ là không bận tâm tới những thứ không liên quan đến mình. Cậu không phải là yếu đuối mà là vô tâm, cũng như chuyện cậu và Jaerim. Cậu không trả thù vì Jaerim cũng không hại cậu, ả ta chỉ độc mồm chứ chưa bao giờ tổn thương cậu thực sự... Dù tình cảm sâu đậm nhưng cậu cũng không quá đau khổ, chỉ là không chấp nhận được. Còn YoungMin thì khác, gã lăng nhục cậu, xem cậu như nữ nhân, dùng ánh mắt dơ bẩn của gã mà nhìn cậu. Không những vậy, gã dùng những đồng tiền bẩn thỉu kia mua chuộc mọi người, tung tin vô căn cứ đẩy cậu vào con đường tuyệt vọng. Cậu không thể tha thứ cho con người đó...nhất định cậu phải bắt hắn quỳ xuống chân mình...Junhyung vừa lái xe vừa quan sát Yoseob, lần đầu hắn thấy đôi mắt trong suốt kia ánh lên tia tàn độc mà hắn cũng có chút rùng mình...
Chẳng mấy chốc đã đến khách sạn, họ đặt hai phòng gần nhau rồi ai về phòng nấy. Yoseob vừa vào phòng mình không khỏi cảm thán một câu: "Đúng là nhà giàu có khác a." Căn phòng này tựa hồ còn lớn hơn phòng trọ lúc trước của cậu. Giường ngủ thuộc loại big size cho hai người nằm, máy điều hòa, tủ lạnh...mọi thứ đều có đủ. Phía trước còn có cửa kính trong suốt dẫn ra ban công. Cậu mở cửa bước ra, lập tức gió biển ùa vào cơ thể, ấm áp. Lúc bước ra giữa ban công cậu mới phát hiện dưới chân mình là kính trong suốt, phía dưới là nước biển trong xanh còn có cá bơi qua bơi lại. "Đẹp quá!!" Yoseob ngây ngốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Junseob fanfic] [Long fic] Che Giấu
Fiksi PenggemarMột giám đốc xuất thân bí ẩn, độc mồm độc miệng và lúc nào cũng đeo chiếc mặt nạ che đi nửa gương mặt.... Một cậu nhân viên bình thường với quá khứ đầy đau thương, mang theo ý định trả thù người định cưỡng hiếp cậu.... Định mệnh đưa cả hai gặp nhau...