Yoseob cũng không thể để Junhyung tiếp tục cuộc vui cùng mọi người được, hắn sắp đứng không vững nữa rồi. Vì không muốn bọn họ lo lắng, cậu đành đứng chắn phía trước Junhyung che gương mặt ngày càng trắng bệch của hắn, nở một nụ cười áy náy:
-Mọi người cứ chơi tiếp nha, tôi và Junhyung chợt nhớ còn vài việc phải xử lý. Chúng tôi về trước, xin lỗi mọi người_Yoseob vừa nói vừa để Junhyung tựa vào lưng mình, trong lòng thầm hy vọng họ không phát hiện ra. Dujun và HyunA nghi ngờ nhìn chăm chăm vào Junhyung đang bị đầu Yoseob che đi phân nửa mặt thêm cái mặt nạ tinh xảo kia nữa, họ hoàn toàn không nhìn ra được gì. Kikwang và Dongwoon có chút mất hứng, họ vừa gặp đã thích Yoseob, cậu nhóc vừa vui tính lại thân thiện.
-Haizzz, ngay cả đi du lịch các cậu cũng mang công việc theo, thật là hết nói nổi_Dujun bất mãn than một tiếng rồi kéo cả đám đi. Yoseob định thở phào thì phát hiện Hyunseung nãy giờ vẫn im lặng đứng đó nhìn cậu. Yoseob đổ mồ hôi, không lẽ cậu ta phát hiện?
-Junhyung...nhờ cậu chiếu cố. Hãy ở bên cậu ấy_Hyunseung nói xong cũng bước đi. Yoseob ngây người một lúc rồi nhanh chóng đỡ Junhyung đến xe riêng, chạy một mạch về khách sạn. Cậu lảo đảo đỡ Junhyung đi đến phòng hắn, sắc mặt hắn vô cùng tệ, trán đổ một tầng mồ hôi, lông mày nhăn lại như dán sát vào nhau. Lần đầu cậu thấy gương mặt này của hắn, lúc mới phát hiện mình bị thương hắn cũng không đau nhiều như vậy.
-Ráng nhịn một chút_Yoseob nói nhỏ. Cậu mò trong túi quần Junhyung lấy chìa khóa phòng, nhanh chóng mở cửa. Trước khi đi Junhyung có mang thuốc và hộp sơ cứu phòng trường hợp vết thương trên lưng có vấn đề. Thật may vì hắn đã mang theo nếu không chắc phải mời bác sĩ riêng đến đây rồi. Nhưng mà Yoseob lần đầu phải sơ cứu một người bị thương không khỏi hoảng loạn. Cậu lục tung vali của Junhyung để kiếm hộp sơ cứu nhưng không thấy, rối càng thêm rối.
-Ngăn đầu tiên, tủ bên trái cạnh giừơng..._Junhyung khó khăn nói ra, cảm giác đầu mình ngày càng nặng. Yoseob rốt cuộc cũng tìm ra hộp sơ cứu, cậu bối rối đỡ Junhyung trên giừơng ngồi dậy, nắm vạt áo của hắn xốc lên lộ ra tấm lưng đầy sẹo. Cậu không khỏi há hốc mồm, trước đây bác sĩ có tới thay băng cho hắn nhưng lúc đó cậu toàn bị đuổi ra ngoài, không có cơ hội thấy lưng của hắn. Lưng hắn chi chít những vết sẹo to nhỏ tạo thành một làn da loang lổ không đều màu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhưng không còn thời gian để chú ý việc đó, cậu nhìn đến miếng băng gạt đã thấm đẫm máu trên lưng hắn.
-Anh bị vậy từ khi nào?_Cậu nhịn không được hỏi.
-Hình như lúc chơi súng sơn, động đến vết thương, nhanh lên_Junhyung cảm giác cả người sắp đổ gục rồi. Yoseob tức điên người, rốt cuộc hắn là người hay trâu mà có thể chịu đựng lâu đến vậy? Cậu hít một hơi thật sâu, áp chế cơn tức lại, từ từ tháo lớp băng ra, cũng may vết thương không bị sứt chỉ, do bị động nên chảy máu. Cậu dùng lau sạch máu xung quanh vết thương, rồi cầm chai thuốc sát trùng lên...
-Sẽ đau, cố kiềm chế một chút..._Yoseob nói xong đổ thuốc sát trùng lên, Junhyung hừ nhẹ một tiếng hai tay nắm chặt ga giường. Xong xuôi Yoseob cẩn thận quấn băng lại, cho Junhyung uống thuốc giảm đau. Sau đó cậu mệt mỏi ngồi trên sô pha canh chừng Junhyung, hắn từ khi uống thuốc đã ngủ li bì không còn biết gì nữa. Yoseob ngắm nhìn nửa không mặt không bị che của hắn, lông mày đậm hơi nhíu lại, hàng mi hơi dài rung động, mũi cao, môi hơi hồng...đúng là cực phẩm. Yoseob thầm cảm thán, lúc ngủ hắn không còn lạnh lùng, kì quái nữa mà là đáng yêu. Lại nhìn bên bị mặt nạ che đi, rốt cuộc đằng sau nó có gì, lắc lắc đầu, không được, lỡ như đó là bí mật quan trọng thì sao? Junhyung sẽ tống cổ cậu đi mất, vẫn là để hắn tự nói ra. Lúc này Dujun có gọi điện tới hỏi thăm, Yoseob cũng chỉ trả lời qua loa, cố gắng giấu chuyện Junhyung bị thương đi. Ngồi trên sô pha một lúc, Yoseob mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Junseob fanfic] [Long fic] Che Giấu
FanfictionMột giám đốc xuất thân bí ẩn, độc mồm độc miệng và lúc nào cũng đeo chiếc mặt nạ che đi nửa gương mặt.... Một cậu nhân viên bình thường với quá khứ đầy đau thương, mang theo ý định trả thù người định cưỡng hiếp cậu.... Định mệnh đưa cả hai gặp nhau...