Chap 16

187 25 8
                                    

-Đây là chỗ nào?_Yoseob ngó nghiêng ngó dọc nơi đây làm cho cậu có cảm giác thật âm u, tịch mịch.

-Nơi chấm dứt tất cả._Junhyung lạnh lùng nhìn cậu. Ngực Yoseob lại nhói lên, cậu thật muốn một nhát dao đâm vào ngực mình, để trái tim chết đi, để cậu không phải khó chịu như vậy nữa. Cậu không biết mình thích hắn đến mức nào nhưng nếu phải rời xa hắn, rời xa sự quan tâm của hắn, rời xa giọng nói của hắn, rời xa ánh mắt của hắn trở lại cuộc sống tăm tối như trước kia, cậu biết cậu thà chết đi vẫn tốt hơn. Hít một hơi sâu nuốt ngược nước mắt vào trong cậu trấn định nói:

-Được, vậy thì anh dẫn đường đi._Cậu không để ý được rằng lúc mình thốt ra câu nói đó, trong mắt Junhyung xẹt qua một tia thương tâm nhưng nhanh chóng bị lớp băng che đi mất.

Hắn dẫn cậu vào phía trong ngôi nhà bỏ hoang, mùi ẩm mốc bốc lên khiến người ta buồn nôn, cả căn nhà rộng lớn chỉ được thắp sáng bằng vài ngọn nến mập mờ càng khiến không gian thêm quỷ dị. Junhyung bước đến cầu thang chuẩn bị lên lầu một bỗng một tiếng thét đau đớn vang lên, vang vọng khắp ngóc ngách trong nhà. Yoseob hoảng sợ run lên, rốt cuộc Junhyung muốn làm gì? Đáng lí ra lúc này cậu nên bỏ chạy mới đúng nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại bước theo Junhyung lên lầu trên. Mỗi khi bước lên một bậc thang, tiếng rên rỉ khiến người ta lạnh gáy ngày một lớn. Trán Yoseob phủ một tầng mồ hôi, không biết cảnh tượng trên đó có bao nhiêu kinh dị đây.

Cuối cùng cũng lên đến lầu một, tiếng dây xích cùng âm thanh gầm gừ như quanh quẩn bên tai cậu. Do quá lo sợ nên lúc đặt chân lên đây mắt cậu dường như nhắm chặt, không dám mở ra nhìn, sợ mình sẽ thấy cảnh ghê rợn mà ngất xỉu.

-Mở mắt ra._Junhyung lạnh lùng nói. Yoseob giật mình, hít sâu, từ từ mở mắt. Cậu không khỏi ngây người... Trước mặt cậu là sàn nhà rộng lớn đầy bụi, không hề có phòng ốc gì cả, trống trơn. Giữa sàn nhà là một gã đàn ông tóc tai rũ rượi đang không ngừng lăn lộn trên mặt đất, miệng sùi bọt mép không ngừng lầm bầm cái gì đó, chân gã còn bị một sợi xích quấn lấy. Yoseob đương nhiên biết người này. Mất một lúc để trấn định lại, cậu lên tiếng:

-Yo...YoungMin?_Đôi mắt đang dại ra của gã kia bỗng từ từ nhìn về phía cậu. Gã nhìn cậu chằm chằm sau đó phá lên cười, nụ cười vặn vẹo đầy thù hận...

-Hahaha là mày à... Sao? Được vị Tổng giám đốc này bao dưỡng nên mày sống rất tốt nhỉ? Hahaha...Đúng là loại chỉ biết nằm dưới thân đàn ông mà rên rỉ, vậy mà còn ra vẻ thanh cao!_Gã căm tức thét lên.

-Hey! Ông nói sai rồi nha..._lúc này một giọng nói quyến rũ vang lên, Yoseob phát hiện ở đây còn có sự hiện diện của HyunA.

-Phải sửa lại là, ông đi dụ dỗ con người ta nhưng bị từ chối nên thẹn quá hóa giận dùng thủ đoạn dơ bẩn đẩy người ta vào đường cùng mới đúng! Đồ đàn bà!!_Cô cười mỉa nói.

-Mày..._gã hóa điên, hai mắt sung huyết bổ nhào về phía HyunA nhưng lại bị dây xích kéo lại vang lên những âm thanh lạnh lẽo.

-Chắc cậu còn nhớ, lúc ở Haeundae tôi đã hỏi cậu muốn trừng phạt gã thế nào...cậu đã trả lời là dùng vũ lực...vậy bây giờ tôi giúp cậu hoàn thành việc cuối cùng này._Junhyung đều đều nói, gương mặt hắn như một khối băng không chút biểu tình nào. Yoseob ngây người, cậu và hắn gần như chấm dứt rồi, hắn làm vậy là vì cái gì?

[Junseob fanfic] [Long fic] Che GiấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ