Chap 21: Chúng ta chưa từng là huyết thống

2.2K 99 29
                                    

Sáng hôm sau khi anh thức dậy, không thấy bóng dáng cô đâu, trong lòng có vài phần thất vọng. Bước xuống giường, anh chán nản đi vào phòng vệ sinh, thay đồ và tắm rửa, chuẩn bị đến trường. Và cuộc sống cứ vẫn tiếp diễn như mọi ngày nhưng chỉ có điều anh vẫn không thấy cô đâu. Cô đã đi vắng được cả tháng rồi. Mọi tung tích cũng như hơi thở của cô, anh vẫn không thể cảm nhận được. Anh cảm thấy rằng cô như biến mất khỏi thế gian này.

Và rồi, một hôm cô trở về nhà lúc nửa đêm, tin chắc rằng anh lúc đó vẫn còn đang ở trường học, làm một số công việc hành chính, cô nhanh chóng bước vào thư phòng, lấy một số tập tài liệu cũ kĩ nào đó, một số ống nghiệm rồi nhanh chóng chuẩn bị biến mất khỏi thư phòng.

- Em lại muốn trốn đi một lần nữa sao? Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên

Cô nhẹ nhàng xoay người lại nhìn anh, nhếch nhẹ một nụ cười và nói:

- Anh bây giờ chỉ là chướng ngại vật của tôi, một rào cản mà tôi không thể vượt qua được. Chỉ vì có anh nên tham vọng của tôi đến giờ vẫn chưa thể hoàn thành xong. Vì vậy làm ơn tránh xa tôi một chút, anh trai à.

Mỗi lời nói của cô, làm cho anh cảm thấy nhói trong lòng. Tuy nhiên nó lại không được biểu lộ trên khuôn mặt điển trai của anh. Anh không nói một lời, cứa như thế tiến gần lại cô, vuốt nhẹ lên khuôn mặt vô tình ấy, nhẹ nhàng nói:

-Vậy đây cũng chính là lần cuối cùng của chúng ta gặp mặt nhau, Vậy hãy thỏa mãn cơn đói của em trước đi.

Cô cũng chẳng khách khí gì, Dùng chiếc răng nanh sắc nhọn đâm sâu vào trong cổ của anh, hút từng ngụm máu ngon lành ấy vào cổ họng. Có trời mới biết được rằng cô đã ngày đêm mong ước được xé toạc cái cổ xinh đẹp ấy ra, thưởng thức dòng máu ngon lành ấy mãi mãi.Nhưng chẳng lâu sau, cô thấy được cái gì đó hiện lên trước mắt mình_ đoạn quá khứ của anh

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ dải phân cách qua khứ

Sau làn sương mờ ảo kia, cô thấy được một thân ảnh quen thuộc, người mà khiến cho cô ngày đêm nhớ mong _ đó là anh trai cô. Nhưng anh ấy đang ở trong một căn nhà nhỏ đơn sơ. Thật khó có thể đoán được rằng đây là thời đại nào vì cô chưa từng được sinh ra lúc này. Cô không thể ngờ rằng, Anh lại có thể sống lâu hơn mình. Dè dặt bước lên từng bước, cô muốn nhìn rõ xem anh đang làm gì. Thì ra anh cũng như cô, vẫn luôn muốn chế tạo một loại thuốc gì đó nhưng chỉ không biết rằng mục đích có giống nhau không thôi. Trông anh hơi già, chỉ là già hơn so với hiện tại bây giờ một chút. Anh vẫn chăm chú làm thí nghiệm của mình. Dường như chẳng có gì có thể khiến anh sao nhãng được. Chẳng bao lâu sau, anh đặt cây bút của mình xuống, vội vàng chạy ra ngoài mà cũng chưa kịp đóng cửa. Điều này khiến cô ngạc nhiên: Có thứ gì khiến anh phải bận tâm đến thế sao? Và cô cũng chạy theo anh ra ngoài, sau đó mới sáng tỏ ra rằng: Anh chính là bắc sĩ của ngôi làng này. Một người trong làng hiện giờ đang bị ốm nặng, Anh đã cực nhọc ngày đêm tìm cách chữa bệnh cho họ. Và dường như mọi người trong làng này ai cũng đều kính trọng anh, xem anh như một vị thần đã ban cho họ sự sống.

Nhưng rồi ngày qua ngày, chẳng bao lâu, họ cảm thấy rằng anh rất kì quái. Họ theo năm tháng đã già đi nhưng anh thì không. Anh vẫn luôn trẻ, trẻ hơn so với họ rất nhiều. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Họ nghi ngờ anh, điều tra anh và biết được rằng anh không "ăn" loại thức ăn như họ. Mỗi tối, Anh sẽ vào rừng, rút từng xi lanh đầy máu của động vật trong rừng, có khi do con quái vật trong anh trỗi dậy, anh đành phải rút trộm máu của người dân trong làng.

Rồi họ kinh tởm anh, cho anh là quái vật, xua đuổi anh, chửi rủa anh nhưng liệu họ có nhớ rằng ai đã cứu sống họ, ai đã dạy cho họ cách trồng trọt, trị bệnh. Đến cuối cùng thì họ cũng xua đuổi anh, nhưng anh chẳng có một lời giải thích gì vì trong sâu thẳm trong anh, con quái vật có niềm kiêu hãnh của nó.

Cô đau lòng nhìn anh cất bước ra đi.Tại sao anh phải chịu khổ như vậy chứ. Đáng lẽ ra, một thuần chủng như anh sẽ phải có một cuộc sống sung túc, không muộn phiền, lo âu nhưng tại sao anh lại vì đám người vô ơn kia mà đau lòng đến vậy. Cô vẫn không thể hiểu nổi anh được.
Sau đó, anh đắm chìm bản thân mình trong những cuộc chiến tranh đầy tham vọng nhưng vô nghĩa. Nhưng mục đích thực sự của anh vẫn là bảo vệ loài người yếu đuối kia. Nhưng ai cũng có cái giới hạn của mình và anh đã đi quá giới hạn ấy. Cơ thể của anh kiệt quệ anh đã quá chán trong việc phải tiếp tục chiến tranh vì một thứ gì đó không thuộc về mình. Anh đã gặp một cô gái. Cô ấy giúp Anh tiếp tục đấu tranh. Anh dần yêu cô ấy. Đến giờ Hàn Băng hiểu ra rằng vì sao anh lại bất ngờ khi gặp lại Kiều Anh. Bởi vì Kiều anh có khuôn mặt giống cô ấy. Nhưng rồi anh nhận ra rằng cô ấy chỉ lợi dụng anh để phát động chiến tranh. Quá thất vọng anh quyết định chìm vào giấc ngủ ngàn năm và sẽ định không tỉnh lại nữa . Nhưng rồi cô ta lại đánh thức anh dậy biến anh trở thành công cụ chiến tranh. Quá mệt mỏi anh tự biến mình thành một đứa trẻ sơ sinh và phó mặc cho số phận. Trùng hợp thay cha cô đã nhặt anh và đem về nuôi. Anh lại một lần nữa trở lại với cái thế giới này.

Mở mắt ra cô thấy anh đang vuốt ve đầu cô nhìn cô trìu mến cô lại khóc nhưng anh nói rằng:
- Anh không phải là anh trai của em.
- Vậy thì anh là ai chứ, anh trai ?

    Có ai thắc mắc tên của anh trai ko nè ? Ahihi
Mốt tiết lộ cho nghe ha 😊😊😊😊

Our Last Memories Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ