Chap 19: Lật đổ chính quyền (p2)

4K 138 41
                                    

Cầm đống tài liệu, cô đi qua phòng anh. Cộc! Cộc! Cộc! cô lịch sự gõ cửa. Anh mở cửa ra, thấy cô,anh mỉm cười, mời cô vào phòng.

Ngồi trên giường, cô lại lôi đống tài liệu ra làm. Còn anh thì thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Khi mặc xong quần áo, cô không ngước nhìn anh mà nói:

- Họ đã hành động.

Anh không nói gì. Chỉ nhìn cô rồi bước ra, để cô trong phòng làm việc. Làm được 3 tiếng thì bất chợt, cô chạy nhanh về phòng thí nghiệm. Mặc nhanh áo blue rồi bắt đầu công việc nghiêm cứu của mình. Do việc nghiên cứu này cần đến máu nên cứ mỗi lần thí nghiệm thất bại thì cô lại rút máu đầy ống tiêm. Và dần dần cô kiệt sức vì thiếu máu. Biết rằng mình đã đi quá giới hạn, cô đứng dậy định về phòng nghỉ thì ngã ngay xuống đất do thiếu máu trầm trọng. Cô đành bò lại gần tường, dựa vào đó, thở dốc.

Khát quá!

Cô cần máu. Ngay bây giờ. Vội chạy nhanh về phía tủ lạnh, lấy ra lọ máu và uống. Hết mấy lọ, cô chỉ cảm thấy đỡ thôi chứ vẫn còn đói lắm.  Thế là cô nằm bệ ra sàn, ngủ lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong phòng của anh.  Tỉnh dậy, thấy bộ đồ cũ của mình đã được thay bằng bộ khác. Ngoài ra cô còn nghe thấy nước chảy trong phòng tắm. "Cạch" !  Tiếng cửa phòng tắm được mở ra. Lúc này, anh mặc bộ đồ ngủ ở nhà, trên đầu có cái khăn tắm để lau tóc bị ướt. Nhìn lên giường,  thấy cô đã tỉnh, anh ngồi bên mép giường, xoa đầu cô. Bất chợt, cô ngồi dậy, lại gần anh và giật lấy cái khăn, lau tóc cho anh. Sau khi lau xong, cô đè anh xuống và.....   "Ăn"anh. Lúc đầu thì anh hơi giật mình nhưng rồi cười nhẹ, vuốt tóc cô,  để cô làm những gì cô thích.

    ♠♥♣♠♥♣♠♥♣♠♥♣( ta là dải phân cách)

   Tại Viện Nguyên Lão

" Hừ! Cái tên vô dụng đó. Chả làm được tích sự gì. Vậy mà tự nhận mình là người giỏi nhất." Một người đàn ông trung niên nói. Nhìn mặt của ông ta bây giờ rất giữ tợn. Ông cố gắng rít ra từng chữ cho mọi người trong phòng nghe như muốn họ biết rằng ông đang rất cm thù Hàn Băng.

" Bình tĩnh đi, chúng ta còn nhiều cơ hội hạ con bé đó mà. Ông đừng vì tức giận mà làm hỏng hết mọi chuyện chứ!" Người đàn bà đó lên tiếng trấn tĩnh ông ta. Bà ta cười nửa miệng nhìn người đàn ông đó. Chỉ những kẻ ngu ngốc như ông muốn trả thù cho con gái mình mà làm những chuyện thiếu suy nghĩ như vậy. Sớm muộn gì cũng chết thảm thôi.

  Và những cuộc đối thoại đầy âm mưu và ác ý đều lọt vào tai cô. Thật ra cô đến đây từ rất lâu rồi nhưng cô lại muốn xem bọn họ làm gì và nói gì nên đứng ở ngoài cửa đợi. Sau khi đã biết những điều mình muốn biết, cô cố ý vừa đi vừa nện gót chân thật mạnh vào sàn nhà. Và bọn họ giật mình. Tất cả đều đồng loạt đứng lên chào cô, trong lòng lo sợ và nghĩ rằng cô đã biết được những gì.  Có phải tất cả những cuộc đối thoại vừa rồi. Sau khi cô cho tất cả an toạ, họ nhìn vào nét mặt của cô nhưng lại không thể đoán được gì.  Họ còn không thể cảm nhận được mùi và âm thanh di chuyển của cô.  Tất cả đều nghĩ rằng lần này họ chết chắc.

  Từ nãy giờ, cô vào phòng được hơn nửa tiếng như chỉ tập trung vào vào đống sổ sách trên bàn. Chẳng quan tâm hay nhìn họ một cái, điều này làm bọn họ rất ngạc nhiên.

Our Last Memories Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ