Chap 11: Sức mạnh trở lại( tiếp theo)

9K 193 9
                                    

Khi vừa mở cửa ra thì Lệ Thục thấy rõ được khuôn mặt đau khổ của Băng Băng vì thiếu máu, theo như ý nguyện của nhỏ. Nhưng khi thấy xong thì Lệ Thục không hề hả hê, không cảm thấy vui mừng mà thay vào đó làcảm thấy đau đớn lắm. Nhỏ chưa hề nhận thức được mọi chuyện thì cảm thấy mình đang dần bị rút một lượng máu rất lớn. Lượng máu ấy trào ra rất nhanh... truyền đến miệng của Băng Băng. Lệ Thục cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi nhưng nhỏ đành bất lực....  Bất lực hoàn toàn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Dưới nhà, ba nó nhìn lên đồng hồ, có lẽ là " thời khắc" đó đã sắp xong rồi. Máu... Máu này... mùi nghe quen quá. Ông giật mình. Không lẽ nó lại thoát ra được...
Ông chạy nhanh lên phòng nó.Cảnh tượng lúc này ko thể kinh hoàng hơn được nữa. Lệ Thục sắp chết. Ông lúc này chỉ có thể nghĩ rằng phải cứu Lệ Thục ra. Ngay lúc đó có một cô người hầu đi ngang qua, ông bèn hóa phép cứu Lệ Thục ra, thay thế chỗ nhỏ là cô người hầu đó. Khi được cứu ra, Lệ Thục bây giờ chỉ còn thoi thóp thở. Ba nó thấy vậy bèn hét lên, kêu người hầu mang huyết đơn ra cho nó uống. Phải uống hết mấy trăm lọ huyết đơn thì da của Lệ Thục mới hồng hào hơn trước. Do để ý đến Lệ Thục mà Ông ko hề chú ý đến nó. Nó bây giờ đã đỡ hơn trước sau khi hút gần hết máu của Lệ Thục và giết chết cô người hầu. Mặc dù vậy, nó vẫn cần thêm năng lượng để giải tỏa cơn đói khát của mình. Đôi mắt đỏ ngầu của nó vẫn nhìn chăm chăm vào cha của mình .Khuôn mặt vẫn không cảm xúc nhưng ánh mắt hiện lên những tia đau buồn và khinh bỉ. Nó ko nói gì chạy xuống nhà một cách nhẹ nhàng mà ngay cả ông cũng không biết, hút tiếp máu của người hầu trong gia đinh để giải tỏa cơn đói và sự tức giận.

Á! Á! - Tiếng hét của người hầu vang vọng lên khắp nhà. Mùa máu lan tỏa. Ông giật mình. Nó đã thoát ra từ lúc nào. Ông chạy xuongs dưới thì chỉ thấy xác ngổn ngang. Mùi máu tươi xộc thảng vào mũi. Nhìn xung quanh thì thấy nó đang ngồi trên ghé sofa màu đỏ máu dài, quần áo thì dính bê bết máu,  Nhâm nhi một ly rươu trong đó có lẫn một ít máu. Khuôn mặt không biến sắc, lạnh tanh. KHi thấy ba mình xuống, Nó nhếch nửa miệng rồi nói :

- Sao lâu quá vậy? Tôi tưởng ông sẽ phát hiện ra nhanh hơn được một chút chứ.

Nó ngồi như một bà hoàng đích thực. Sự oai nghiêm của nó làm ông có vài phần nể sợ. Ông chưa kịp trả lời thì 2 người nghe thấy tiếng vang vọng của tiếng giày cao gót chạy xuống. Hóa ra là bà mẹ kế. Bà chạy xuống thật nhanh, lay vai ông chồng mình, là vị vua đáng kính bây giờ hỏi:

- Tại sao con của tôi lại bị như thế này? Tại sao?

Nó chỉ nhếch môi cười như không, ngồi xem hài kịch mà  2 người đó diễn. BÀ ta khóc bù lu bù loa. Bất giác bà quay về phía nó, với ánh mắt căm phẫn bà hét lên:

- Mày. Chính mày đã hại con tao. Tao sẽ trả thù.

Ông định nói cho bà nghe rằng người trước mặt bà không còn là Hàn Băng Băng của ngày xưa nữa mà đó chính là Nữ Hoàng nhưng bà ko chịu nghe. Giọng nói của bà lấn áp cả tiếng của ông.

Nó chỉ nhếch mép cười khinh. Khuôn mặt lạnh băng. Nó đã chịu đựng đủ với bà mẹ kế này rồi.

- Đúng chính tôi hại con của bà. Thì sao?  - Giọng nói lạnh tanh vang lên.

Our Last Memories Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ