Chap 22: Hàn Lạc Thiên

1.9K 80 30
                                    

"Vậy anh là ai chứ "?Cô nói

"Chẳng là ai cả. chỉ là một người đã quá mệt mỏi với cái thế giới này."

Cô đau lòng vuốt ve khuôn mặt anh. Quả thật từ ngày anh trở về, cô vẫn chưa bao giờ có thể thấy nụ cười thật của anh. Anh luôn giấu mọi mệt mỏi của mình trong nụ cười gượng gạo ấy. Một nụ cười chỉ khiến cô muốn xé toạc nó ra và hỏi tại sao anh không thể thành thật với cô, với bản thân mình một chút. Tại sao lại luôn cố gắng để rồi cơ thể lại trở nên thật mệt mỏi như những tháng ngày trước kia anh từng sống. VÀ rồi anh kéo tai cô xuống, mỉm cười, nhưng nụ cười ấy thật nhạt, anh nói:

_ Lúc trước anh ngăn cản em không muốn em dấn thân vào những chuyện phúc tạp này bởi vì tất cả đều có lý do của nó. Nhưng em vẫn cứ cố chấp. Mà anh không thể nhìn cơ thể của em mỗi ngày bị đám người kia hành hạ được. Cứ mỗi lần em lén về nhà mỗi đêm đều mang trên người chồng chất vết thương không thể chữa được, chỉ có thể đợi tự bản thân mình hồi phục khiến anh rất đau lòng. Nhưng lần này anh sẽ không để em phải chịu khổ nữa. Anh sẽ giúp em kết thúc mọi chuyện.

Nói rồi, anh kéo tay cô xuống, khiến cho cô ngất đi và rồi anh vụt chạy trong đêm. Trước khi mất đi ý thức của bản thân, cô nhìn anh đầy đau xót rồi thì thầm:

- Hàn... Lạc... Thiên...

Kể từ ngày hôm đó, khi cô vừa tỉnh lại thì nghe được tin rằng bên phía thợ săn đang chuẩn bị lò rèn, đúc ra những vũ khí mới. Họ nói rằng sẽ có người hiến tế cho họ một loại nguyên liệu tối thượng. Mà vũ khí tối thượng của thợ săn thì chỉ có một: Trái tim của thuần chủng.
Chỉ cần nghe tên thôi thì cũng biết họ dùng phương thức độc trị độc. Loại vũ khí này công lực rất mạnh. Nó ngang bằng vũ khí mà cô đã từng dùng để xoá sổ cả Viện Nguyên Lão. Nhưng liệu một thuần chủng nào có thể đi hiến trái tim của mình khi họ đang sống bất tử và tranh giành quyền lợi chứ. Điều này khiến cô đắn đo mãi không thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~''' dải phân cách'''~~~~~~~~~~~~~~~~~

Và một ngày mới lại băt đầu, cô vẫn tiếp tục những cuộc họp thường niên song song với việc đi học. Cô vẫn thường xuyên gặp Chấn Phong, có lẽ tình cảm của hai người được tăng lên chút ít, không phải cứ cái kiểu suốt ngày gặp nhau là liếc và chửi nhau khùng và điên. Cô và hắn nói chuyện với nhâu nhiều hơn nhưng cũng chỉ trong phạm vi công việc và học tập. Ngoài giờ học thì cô tưởng như rằng không quen biết hắn, có khi nhiều lúc quên luôn sự tồn tại của hắn vậy. Tuy nhiên đối với hắn mà nói đây chính là sự tiến triển rất lớn trong mối quan hệ của bọn họ, Hắn luôn cố gắng bắt chuyện với cô, tìm đủ mọi lý do trên đời này để cô có thể chú ý tới hắn ví dụ như là kéo bàn hay giả bộ bị thương ở tay. Nhiều khi cô còn tưởng lầm hắn là một vampire cấp C chứ chẳng đùa. Còn fangirl của hắn thì hết sức thất vọng. Tại sao hoàng tử- sama của họ lại có thể trở thành như thế này chứ. Và cuối cùng thì fangirl của hắn trở thành antifan của cô. Thật kì diệu làm sao.

Đã bao lâu rồi, ngày ấy cũng sắp đến, cái ngày định mệnh ấy. Ngày cô mất đi mọi thứ. Cô cứ nhìn đồng hồ kiểu như chỉ còn mấy giây nữa là cuộc sống của cô bị đảo lộn hết lên. Điều này làm hắn cảm thấy thật kì lạ. Tại sao cô cứ nhìn cái đồng hồ ấy. Chẳng lẽ cô nôn nóng để được gặp anh ta lắm sao. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy tức giận. Ghen cũng có, hận thù cũng có. Và điều đó làm hắn nhớ lại kí ức kinh hoàng ngày xưa.

Our Last Memories Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ