Chap 8: Mạnh hơn

9.7K 189 4
                                    

- Tôi là Aizawa,tôi sẽ dạy các bạn ở bộ môn Sử dụng nước và băng.- cô giáo viên mới nói to nhằm để có sự chú ý của tất cả các học viên trong lớp nhưng chỉ có hắn và nó là ko để ý bởi vì 2 người gặp qua rất nhiều trường hợp này rồi. Riết rồi quen nên nó và hắn thì chẳng quan tâm cô ta là ai, làm gì. Bây giờ việc cao cả nhất của 2 người là ngủ.

Còn cô giáo mới này thì để ý đến hành động của nó và hắn từ lâu lắm rồi. Cô ta chưa biết nó và hắn là hoàng tử và công chúa nên đối xử 2 người rất ư là" bình đẳng". Mặc dù bên ngoài thì cô ta tươi cười với lớp nhưng bên trong thì đang tính kế để Đì nó và hắn.

Cô giáo mới này biết rằng nếu dạy trong cái lớp A1 này thì phải luôn luôn che dấu suy nghĩ của mình để ko cho người khác biết ý định của mình, nhưng rất tiếc, bà cô đó giấu suy nghĩ ko kĩ nên đã bị nó đọc có hết. Nó chỉ ngẩng mặt lên nhìn bà ta, nhếch mép cười khinh rồi gục xuống bàn ngủ tiếp. Bà cô thấy được, tức lắm.Dù gì thì bà ta cũng sống hơn 200 năm rồi nhưng lần đầu tiên có người ko tôn trọng bà ta. Do sự tức giận làm lu mờ đi ý trí nên bà ta tức giận hét lên:

- Em Băng Băng lên bàn giáo viên ngay cho tôi.

Nó và hắn, do tiếng hét của bà ta nên cả hai đều thức giấc. Còn nó thì vừa thức giấc sau bữa ăn nên còn đang lơ mơ. Sau khi nhận biết được sự việc nó bước đi lạnh lùng lên bàn giáo viên. Nó lạnh lùng lên tiếng:

- Có chuyện gì?

Cô ta lên tiếng:

- Em nghĩ em học giỏi hơn tôi sao mà em dám ko tôn trọng tôi mà còng ngủ trong giờ của tôi hả?

Nó ngáp dài, rồi nói trong cái giọng ngái ngủ:

- Chỉ vậy thôi ư? Tôi về chỗ được chưa?

- Em đứng lại đây cho tôi. Nếu bây giờ em làm đóng băng được cái bàn này thì em sẽ được về chỗ.

Cả lớp ngạc nhiên. Cái chuyện đóng băng là cô chưa dạy thì làm sao có thể thực hiện. Nhưng lại có nhiều đứa cười thầm vì nó bị phạt

Còn Nó, khi nghe xong mà giật mình. Mặc dù là nó có thể dư sức làm được chuyện này nhưng nó vẫn chưa thành thạo về việc kiềm chế sức mạnh. Có thể là nó sẽ đóng băng được cái bàn nhưng có thể nó sẽ làm đóng băng luôn cả lớp này ko chừng. Nó đắng đo suy nghĩ một hồi thì nói:

-Không được.

Còn bà cô thì cười khinh:

-Một thứ kém cỏi như em thì tôi cũng ko biết tại sao em lại được vào lớp này. Có lẽ do em đút lót tiền chăng. Thật là, tôi sẽ nói cho cha mẹ em về giáo dục lại em thôi.

Cô giáo mới này vừa nói xong thì có một trận gió nổi lên:

- Cô vừa nói gì?- Giọng của nó bây giờ lạnh còn hơn cả băng. Đôi mắt màu đỏ máu quắc lên.

- Nếu cô muốn, được thôi, Tôi sẽ chiều cô.

Nói xong nó đưa bàn tay mình lên, Những hạt tuyết xuất hiện nhẹ rồi dần dần nặng hơn. Nó đặt tay lên bàn giáo viên, rồi cái bàn từ từ đóng băng. Bà cô rất ngạc nhiên. Cô ta cứ nghĩ rằng nó là một đứa có sức mạnh thấp bởi vì nó lúc nào cũng ngủ hết.

- Giúp .... tôi....

Suy nghĩ của cô ta bị cắt đứt bởi giọng nói thều thào của nó. Cô ta quay lại thì thấy nó gần như đóng băng đến gần hết chân của cô ta. Đôi mắt của nó bây giờ có 2 màu: Màu xanh và đỏ. Khuôn mặt nó ko biến đổi nhưng ánh mắt nó hiện lên chữ lo lắng. Cả lớp ngồi ở dưới thì rất ngạc nhiên. Mặc dù có nghe cái chuyện có một vampire gây náo loạn ở dưới canteen nhưng họ ko ngờ đó lại là nó.

Còn nó thì cố gắng khống chế lại mình. Có vẻ như sức mạnh của nó đang mạnh hơn.

Hắn thấy vậy thì ko quan tâm,ngước lên nhìn nó rồi ngủ tiếp. Trước đó hắn đã báo cho hiệu trưởng xuống để giải quyết cái đống lộn xộn này rồi. Do ko kiểm soát đc sức mạnh nên chỉ một lúc sau nó đã đóng băng toàn cơ thể của bà cô. May mà lúc đó thầy hiệu trưởng xuống kịp nên cả lớp ko bị đóng băng. Thầy hóa giải phép của nó:

- Release the ice level 7.

Băng trên băng trên người bà cô được hóa giải. Có vẻ như ở trong băng bà ta ko đc thở nên khi thoát ra ngoài thì ba ta thở hồng hộc. Thầy hiệu trưởng quay qua nói với bà ta:

- Cô Aizawa lên phòng tôi ngay và cả em Băng Băng nữa.

Khi ông quay qua nó thì thấy đôi mắt màu đỏ và xanh ấy thì thoáng giật mình. Ông nghĩ:"Trời ơi!Đúng là Nữ hoàng tái sinh rồi. Người đã trở lại và mạnh hơn xưa rất nhiều. Phải báo cho đức vua biết thôi.". Rồi ông dùng phép dịch chuyển đưa 2 người lên phòng của mình.

♏♏♏♏♏♏♏♏♏♏♏

  Phòng hiệu trưởng.

-Cô nghĩ là cô đang làm cái gì vậy hả? Cô muốn làm gì là làm sao? Tôi nói cho cô biết từ bây giờ, cô ko đc gọi em Hàn Băng Băng làm bất cứ một loại phép nào nữa.- Đó chính là giọng nóithầy hiệu trưởng.

Sau đó, thầy quay sang nó và nói:

- Công chúa về nhà nghỉ đi ạ! Có lẽ là công chúa đã mệt lắm rồi.

Bà cô nó, sau khi hoàn hồn trở lại, thấy bất bình như vậy, bèn nói:

- Tại sao thầy có thể la tôi một cách vô lí như vậy! Em ấy còn ngủ trong giờ học của tôi, suýt đóng băng cả tôi, làm tôi gần chết vậy mà thầy ko mảy may la em ấy còn gọi em ấy là công chúa nữa chứ ! Thật là quá bất công mà !- Bà ta nói mà nước mắt ngắn nước mắt dài.

Còn nó thì chỉ đứng đó cười khinh. Một lúc sau thì nó lên tiếng:

- Còn mấy ngày nữa ?

Lúc đầu thì thầy ngớ người ra, nhưng rồi cũng hiểu câu hỏi của nó, thầy nói:

- Dạ thưa, còn 1 ngày nữa ạ !

Nghe xong, nó để lại một câu lạnh lùng:

- Tôi về lớp. Bà ta , tôi xử lí- rồi nó bỏ đi.  Bà cô nghe xong thì hét ầm lên:

- Em nghĩ em là ai mà đòi xử tôi? Em chỉ là một đưa ngu ngốc khi dám đụng đến tôi thôi.

Ngay sau khi nói xong câu đó thì bà ta bị thầy hiệu trưởng dùng phép ném thẳng vào tường

- Tôi cấm cô ko đc nói Công chúa như vậy.

Bà ta chỉ biết gật đầu lia lịa để tránh bị giết chết.

Sau khi bước ra khỏi phòng hiệu trưởng thì nghĩ:" Nhanh vậy. Chuẩn bị kế hoạch báo thù."

Khi nó trở về lớp thì đã có rất nhiều cặp mắt soi mói nó. Nào là

- Chắc nó bị đuổi học rồi

- Ngu quá nên bị đuổi hả

...

Nó ko quan tâm, vẻ mặt ko cảm xúc trở về chỗ của mình và tiếp tục ngủ để chôn vùi đi sự chán nản của nó ở trường học.

~~~~End cháp 8~~~~~

Our Last Memories Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ