Chap 15: New classroom, new classmate, new trouble

7.2K 197 8
                                    

   Nó cố gắng đưa anh về phòng, băng bó chăm sóc lại cho anh đàng hoàng rồi bước ra ngoài. Nó cảm thấy thật mệt mỏi vì lãng phĩ một buổi học chỉ vì nhưng chuyện đâu đâu. Nhìn lên đồng hồ, còn 15' nữa là đến giờ vào tiết 2, nó thở dài trở về phòng của mình. thay bộ đồ khác. 

   Lần này do nó lại sức mạnh của mình nên lớp học cũng khác, không còn bắt buộc phải mặc đồng phục nữa nên nó cũng chả thèm mặc. Nó mặc đồ rất giản dị: Một chiếc áo sơ mi đen và quần dài cũng đen nốt, đôi giày thì màu nâu đậm, bên ngoài thì khoác áo khoác dài màu nâu. Thay đồ rồi nó bước ra khỏi phòng cho nhanh, chỉ kịp uống một ly máu rồi " chạy" lẹ đến trường, không kịp để ý Lệ Thục ở đằng sau mình. Đến cổng trường lúc bây giờ thì thật vắng vẻ. Chỉ có phòng bảo vệ là còn sáng nhưng lại đóng cửa kín mít, vang vọng những âm thanh thật dễ khiến người khác phải đỏ mặt. Nó bó tay. Ông hiệu trưởng biết thuê người ghê. Nó không để ý nữa mà chạy thẳng vào phòng hiệu trưởng, hỏi:

- Tôi học ở đâu?

Ngước lên nhìn nó, ông ta cười cười đầy ẩn ý nói:

- Thưa Nữ Hoàng, người học ở lầu 13 phòng số 6 ạ.

  Nó nhếch miệng. Ai mà chả biết cái căn phòng đó khùng điên như thế nào. Vào căn phòng đó chỉ có chết. Ông ta đang thử thách lòng kiên nhẫn của nó. Không nói gì, nó lẳng lặng bước ra. Đúng lúc đó là giờ chuyển tiết, tất cả học sinh có khoảng 10' để lấy sách vở và đến phòng học tiếp theo. Khi nó bước ra, tất cả các vampire đều phải dạt người qua để cho nó đi, đồng thời, họ còn cúi xuống 90° để chào nó. Nó không quan tâm nhiều, chỉ vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện làm sao để thông báo cho mọi người biết về cái chết của Đức Vua. Nó vừa bước lên thang máy thì tất cả vampire đều bàn tán:

- Nữ Hoàng đi học kìa!

- Sao cô ấy mặc đồ giản dị vậy

- Ê! Tao không đọc được suy nghĩ của cô ta.

  Lên đến lớp, nó thở dài. Lớp trống không. Chỉ có 2 cái bàn và một bàn giáo viên. Không có bảng để giảng bài, chỉ có những lọ thuốc hóa học. Căn phòng số 6 rất rộng, đủ rộng để 2 cái hồ bơi cỡ lớn. Căn Phòng này rất khác biệt với những căn phòng khác: nhìn lúc đầu thì trông rất giống một lớp học Hoàng Gia nhưng khi bước vào trong và nhìn kĩ lại thì chỉ là 4 bức tường lạnh lẽo và âm u.

   Nó tiến lại một trong hai cái bàn và ngồi xuống. Nó nghĩ chắc là do hội Nguyên Lão bày ra để ép buộc nó phải lên nhận chức. Nhưng một khi nó đã quyết định chuyện gì rồi thì nó sẽ giữ vững lập trường của mình trừ khi có lí do đủ thuyết phục nó. Nó chỉ cầm quyển sách lên đọc, chờ đợi giáo viên và người học sinh đặc biệt giống nó. Khi nhìn lên đồng hồ còn khoảng 2 phút nữa vào học thì người học sinh ấy đã vào cùng với giáo viên. Nhìn học sinh mới ấy nó cũng không mấy ngạc nhiên lắm nhưng giáo viên lại khiến nó thực sự há hốc mồm. Học sinh mới ấy đó chính là hắn và giáo viên lại chính là anh. Nó bây giờ có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi lắm nhưng rất tiếc trường đã reng chuông. Nó đành dùng sự im lặng vậy. Từ lúc bước vào, hắn đã để ý đến biểu hiện của nó. Khi thấy giáo viên mới, khuôn mặt nó đã dao động nhưng khi hôn hắn, nó lại không. Khuông mặt nó lúc ấy chỉ là sự lãnh băng trong đó có ánh lên vài tia chán ghét. Còn anh thì không hề lộ ra bất cứ cảm xúc nào. Anh chưa bao giờ để công việc và việc tư cùng với nhau. Sáng nay, anh đã phải cố nén vết thương để đến trường và phải cất công cải trong và tư liệu mới vào dạy được lớp nó.

Our Last Memories Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ