Chap 12: Ta đã trở lại.

8.6K 202 16
                                    

"Cộp. Cộp. Cộp". Vẫn là tiếng của đôi giày đó, vẫn là người đó nhưng bây giờ thì người đó ko phải là đi gặp cha mình. Người đó đang đi đến căn phòng số 13. Khuôn mặt lạnh băng, vặn cửa mở vào, nói:

- Mẹ ơi! Con sắp đạt được rồi.

Nói rồi nó đóng cửa lại, để người phụ nữ xinh đẹp ở trong căn phòng lạnh giá ấy.

Nó trở về phòng của mình. Thay bộ đồ dính đầy máu của bà ta ra, Nó đốt cháy luôn cả bộ đồ đó. Sau đó nó đi ngâm mình trong bồn tắm, suy nghĩ về một cái gì đó.Khoảng 1h sau, nó giật mình thức giấc. Nó mơ thấy ác mộng. Không phải về mẹ nó, không phải về người thân nó mà chính là ác mộng về nó và tương lai của thế giới vampire này. Nó lắc đầu thật mạnh, nhấn mình xuống dòng nước nóng một lần nữa để cho tỉnh ngủ....

Sau khi tắm xong, trên người nó bây giờ chỉ quấn độc cái khăn tắm. Bất chợt, tiếng người hầu gõ cửa vang lên.

" Cộc Cộc"

- Chuyện gì?- Nó nói lạnh tanh.

- Dạ thưa ngài, sắp đến giờ đăng quang rồi ạ!

- Biết rồi.

Nói xong, nó đến bên cạnh tủ đồ, suy nghĩ xem nên mặc gì. Đắn đo một hồi thì nó mới biết rằng cái gì nó cũng giỏi, cũng biết hết nhưng cái việc lựa chọn trang phục để mặc thì hơi khó.

Đành phải gọi người hầu lên giúp. Nó bấm chuông, cô người hầu tức tốc chạy lên.Lúc đầu cô ta tông cửa vào. Nó mặc áo ngủ ở nhà ngồi trên ghế sofa đợi cô ta. Khi cô ta tông cửa vào, đôi mắt nó quắc lên, nhìn có vẻ như không hài lòng. Cô người hầu thấy vậy liền sợ hãi, vội đóng cửa, gõ cửa lại đàng hoàng, đợi nó đồng ý mới dám bước vào. Còn nó thì chỉ biết nhìn cô ta chằm chằm. Không đợi lâu, nó vào thẳng vấn đề:

- Giúp tôi chọn quần áo cho đêm nay

Nói rồi nó bước tới tủ đồ, mở ra nhờ cô ta chọn giúp. Sau một hồi thì cuối cùng nó cũng xong phần chuẩn bị đồ để đến buổi đăng quang tối nay. Khi nó bước xuống dưới nhà, tất cả người hầu đều cuối đầu chào nó. Nó không nói gì, tiến đến ghế sofa ngồi và đợi cha mình. Khoảng 15' sau, cha nó bước xuống, nó vẫn cung kính chào ông. Ông không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vai nó rồi nói:

- Tối nay Lệ Thục sẽ không dự lễ đâu. Nó đang hồi phục ở trên lầu. 

Nó không nói gì, mặt vẫn lạnh tanh như việc Lệ Thục có như thế nào, ra làm sao thì cũng không liên quan gì đến nó 

- Đi thôi, sắp trễ giờ rồi. 

Nó vào ông bước lên chiếc xe limous. Nãy giờ ông không để ý, hôm nay lần đầu tiên nó mặc váy. Do nó không thích những màu sáng nên hôm nay nó khoác lên người một bộ váy màu đen dài ngang đầu gối, chân đi đôi guốc màu đen. Do nó đã đẹp sẵn nên không cần phải trang điểm. Bây giờ nhìn nó trông rất bình dị nhưng cũng hết sức quý phái. khoảng một lúc sau thì xe tới nơi. Bước ra khỏi xe thì nó bắt gặp cả viện nguyên lão đang cuối đầu chào nó và ba nó. Nó không nói, không chào, mạt lạnh tanh đứng nhìn ba nó đang chào hỏi lại các lão trưởng. 

.

.

.

- Chào hỏi xong chưa ?- Nó hỏi với giọng chán chường. 

Our Last Memories Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ