Chap 9: Cô làm gì ở đây?

9.7K 194 12
                                    

Cuối cùng thì cũng hết giờ. Nó tỉnh ngủ khi nghe tiếng chuông trường reng lên. Một lúc sau thì xách cặp ra về. Nó không giống bao người cùng trang lứa khác. Họ thì sẽ bàn cùng nhau đi chơi hay làm việc. Còn nó thì sau giờ học thì chỉ đi về nhà, ko có bạn bè để nói chuyện hay chơi cùng. Một cuộc sống thật cô độc. Nó chỉ biết chưng cái bộ mặt lạnh như băng của mình  ra để mọi người biết được rằng nó ko hề yếu đuối từ sau ngày mẹ nó mất đi. Ra đến cổng thì nó thấy chiếc xe đen quen thuộc,tài xế mở cửa mời nó vào xe, nó định bước vào thì thấy cô em kế của mình.Mặt nó vẫn vậy, ko cảm xúc, ko định hỏi tại sao nhỏ lại ở đây. Còn  Lệ Thục thì quay qua thấy nó thì sợ xanh mặt nhưng cũng cố gắng bình tĩnh để nói:

- Chị làm gì ở đây ?

Nó không trả lời, nhìn chằm chằm vào Lệ Thục. Ông tài xế thấy vậy lên tiếng:

- Do xe của nhị công chúa bị hư nên nhị công chúa sẽ đi cùng xe với người.

Sau khi cả hai người đều hiểu rõ được vấn đề thì nó lạnh lùng lên tiếng:

- Chở cô ta về, tôi đi bộ.

Nói xong nó bước đi ko kịp để 2 người kia phản ứng. Còn Lệ Thục thì tức sôi máu. Nhỏ nghĩ:" Chị tưởng mình học lên được lớp A1 nên chảnh ư? Tôi sẽ cho chị thấy chảnh với ai chứ chảnh với tôi thì chỉ có con đường chết."

Còn ông tài xế nhìn qua gương chiếu thấy khuôn mặt tà ác của Lệ Thục thì ko khỏi rùng mình.

Còn về nó, sau khi đi được một đoạn xa thì nó thử dùng cánh bay về. Nó nghĩ rằng dù gì thì đến ngày mai nó sức mạnh nó cũng tăng nhanh đến đỉnh điểm thì tại sao bây giờ nó không dùng cánh để bay về mắc công đi bộ chi cho mệt. Thế là nó dang đôi cánh dơi màu đen của mình ra rồi bay về với vận tốc nhanh nhất. Vừa về đến nhà, tất cả người hầu đều xếp hàng chào nó:

- Kính chào Đại Công Chúa đã về.

Nó ko nói gì, chỉ lẳng lặng bước vào nhà. Đến gần cửa phòng của mình, nó chưa kịp mở cửa thì nghe thấy tiếng của mẹ kế vang lên:

- Có lẽ như mày được ba chống lưng nên bắt đầu thói mất dạy rồi đúng ko? Về đến nhà còn bắt người hầu phải ra trịnh trọng chào đón mày nữa! Thật là quá xấu hổ mà .

Nó không thèm để ý những lời nói cuả người mẹ kế mà cứ tiếp tục làm công chuyện của mình. Bà ta tức lắm rồi. Dường như những chuyện về nó làm bà ta tức và bị dồn nén lâu nên nhân lúc ko có ba nó ở nhà bà  sẽ xả hết giận lên nó. Bà ta bay đến chỗ nó nhanh nhất có thể, ném nó vào tường, bóp chặt cổ nó, hét ầm lên:

- Mày thôi cái bản mặt đó đi ngay đi, mỗi lần tao và Lệ Thục nói chuyện với mày thì mày lại phớt lờ đi và nhìn tụi tao với ánh mắt khinh khỉnh ấy. Tao cảm thấy tức lắm rồi.

Nó nhìn bà mẹ kế, ko biểu cảm, ánh mắt toát lên sự bất cẩn, một lúc sau nó nói:

- Chỉ vậy thôi?

Thật sự là bây giờ bà ta máu đã trào ra khỏi ly rồi. Bà ta hét lên:

- I want to kill the one who make me feel mad. Kill it baby, kill it

Our Last Memories Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ