Chap 16:

5.9K 165 29
                                    

  Nó biết rằng việc suy nghĩ của nó càng lâu càng bất lợi. Đối với 1 vampire bẩm sinh không có sức mạnh thì sẽ bị thương nhẹ khi ở trong căn phòng này nhưng khi một vampire đã có sức mạnh thực thụ thì khi bị hút từ từ sức mạnh đi thì sẽ chết. Kể cả mạnh đến đâu đi chăng nữa. Nó biết tất cả điều này bởi vì chính nó của kiếp trước ... Chính nó là người đã tạo ra căn phòng hút năng lượng này.

  Nó càng lúc càng cảm thấy vơ thể của anh lạnh đi. Không còn kịp nữa rồi...

  - Tôi đồng ý.- Nó trả lời dứt khoát.

  Anh và hắn nghe thì ngạc nhiên. Nó định" bán" tự do của mình cho Viện Nguyên Lão ư? Không thể tin được.

  - Chúc mừng Nữ Hoàng. Đó là một quyết định đúng đắn. - Một tiếng nói vang vọng trong căn phòng. Nó thì nhếch miệng cười như không. Còn anh thì vội hỏi:

- Có cần anh cắn cho em một cái để tỉnh không? Tại sao lại quyết định dại dột như thế?

  Nó không nói gì. Cứ mặc để anh la. Nhìn anh, trong lòng nó thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt của anh có vẻ tốt hơn, không còn biểu hiện của sức nữa. Bất giác, nó nhìn qua hắn. Thấy hắn chỉ nhắm mắt và dựa tường nghe nhạc. Nó cười nhẹ như không rồi nói với anh:

- Vậy chúng ta có cần học tiếp hay không?

- Không- Anh trả lời lạnh lùng rồi bước ra khỏi cửa. Nó chỉ biết nhìn anh bước ra. Nó nằm xuống ghế sofa, suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc ngủ, nó cảm thấy có gì âm ấm, ướt ướt trên môi mình. Khi tỉnh lại thì chẳng thấy ai, nó liếm nhẹ môi rồi đi về.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

   ~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~ ( Ta là dải phân cách thời gian)

  Về đến nhà thì cũng gần 5 giờ. Nó đi lên lầu, vứt mấy quyển sách lên bàn rồi nằm dài xuống giường. Nó thở dài. Nó bây giờ ko biết nên làm gì để anh hết giận đây. Thôi thì đi tắm trước rồi tính sau. 

  Nó ngâm mình trong phòng tắm thật lâu. Khi nó mở mắt ra thì nước cũng đã dần nguội lạnh rồi. Vươn vai một cái, nó lấy khăn tắm quấn quanh người. Vì quên mang theo đồ vào trong phòng tắm nên nó đành phải nửa kín nửa hở ra khỏi phòng lấy đồ. Ở nhà thì nó mặc đồ rất thoải mái: chỉ áo sơ mi và cái quần short thôi. Bước ra khỏi phòng, nó đã làm cho mấy cô người hầu ngạc nhiên. Bình thường, nó chẳng bao giờ ra khỏi phòng trừ khi có chuyện gì gấp hay đi học. Còn không thì họ sẽ hiếm khi thấy được khuôn mặt của nó. Nó không để ý đến người hầu mà đi xuống bếp, tự tay làm đồ uống rồi mang lên lầu. Bất chợt, trong đám người kia lên tiếng:

- Thưa ngài, Khoảng 2h cô Lệ Thục sẽ mở tiệc tại nhà, sẽ có rất nhiều vị khách quan trọng tới, liệu ngài có gì cần dặn dò không ạ?

   Nó quay lại, nhìn cô người hầu  và nói:

- Không! Nhưng nói với nó rằng 5h buổi tiệc ấy phải kết thúc. 

Our Last Memories Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ