Chap 5: Chuyển lớp

10.2K 200 3
                                    

Sau khi bị bắt về nhà, Lệ Thục rất tức giận. Nhỏ hét ầm lên:

- Tại sao ba lại có thể đối xử với con như thế?

Ba nó nghe vậy đìêm tĩnh trả lời:

-Ta chưa xử tội con về chuyện chọc phá Hàn Băng ở trường đâu mà con cứ gân cổ lên cãi. Con sẽ phải bị chịu phạt rất nặng đấy.

Sau cuộc nói chuyện với cha mình, Lệ Thục cảm thấy rất tức giận nên khi ra khỏi thư phòng nhỏ đã đóng cửa phòng cái "Rầm".Cha nó không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Cho đến bây giờ ông vẫn không hết yêu mẹ của nó. Ông cứ nghĩ rằng kiếm thêm một người mẹ mới cho nó thì nó sẽ vui hơn nhưng tình hình có vẻ như càng tồi tệ hơn khi nó càng lạnh lùng đối với chính người cha của mình. Cha nó chưa bao giờ ruồng bỏ mẹ nó hết nhưng do ông là một vị vua và còn một số chuyện riêng khác nên ông bắt buộc phải làm như vậy.

Còn nó, sau khi ngất đi thì nó tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở trong phòng. Nó cô gắng nhớ tại sao bây giờ mình không ở trường mà lại ở nhà. Nhưng tất cả nó chỉ nhớ được khi đó nó và Lệ Thục đang cãi nhau và nó dường như mất đi ý thức và điều kế tiếp là nó đang nằm trong phòng.

"Cạch" Ba nó bước đến bên giường nó và cắn vào cổ tay nó ( ở vương quốc này thể hiện tình thương gia đình thì cắn vào cổ tay hoặc tình yêu trai gái thì cắn ở cổ người mình yêu). Lúc đầu thì nó hơi nhăn mặt nhưng sau đó lại trở về lại trạng thái băng giá. Sau khi hút máu nó xong, ba nó ân cần nhìn lên nó hỏi:

- Con cảm thấy thế nào?

Nó ngước nhìn ba nó và trả lời bình thản một cách lạ thường:

- Vừa mới tỉnh thì bị mất máu.

Ba nó nghe vậy thì chỉ biết thở dài. Dường như nhớ ra việc cần nói với nó, ông đứng dậy và nói:

Cho ta xin lỗi về vụ của Lệ Thục. Do sức mạnh của con tăng lên một cách nhanh chóng nên ta sẽ chuyển con lên lớp A1. Còn đồng phục thì con không cần phải lo.

Sau khi nghe ba nó nói xong thì mặt nó vẫn vậy, không có một chút ngạc nhiên hay vui vẻ. Ba nó thấy vậy thì chỉ biết vuốt nhẹ tóc nó trìu mến rồi đi ra ngoài. Sau khi ba nó đi ra thì nó chỉ biết thở dài. Bất giác nó nhớ đến người mà sáng nay nó đụng trúng phải và đỡ đạn cho nó. Mỉm cười nhẹ rồi nó nằm ngủ để chuẩn bị ngày mai đến trường.

------°°°°~~~~°°°°~~~~°°°°~~~~

Chiều ngày hôm sau, có lẽ như sau cái vụ cô người hầu bị chết do nó giết là sự thật thì người hầu trong nhà bắt đầu sợ nó nó hơn và bắt đầu lễ phép hơn đối với nó. Bọn họ dường như không dám tông cửa phòng nó vào nữa mà chỉ dám gõ cửa nhẹ nhàng để tránh nó nổi điên lên giết người. Nó thấy vậy thì nhếch mép lên cười khinh bỉ bọn họ. Do bây giờ nó đã 

chuyển lên lớp A1 nên đồng phục của nó cũng phải khác. Bây giờ áo của nó chuyển thành màu đen thắt cà vạt màu đỏ.Bên ngoài nó khoác thêm một cái áo vét màu xám tro và chiếc váy của nó màu xám tro nốt. Tóc nó vẫn xõa ngang lưng. Bây giờ nó đã sẵn sàng đến trường. Nó bước xuống lầu với sự tôn kính của tất cả người hầu. Nó vẫn vậy, với khuôn mặt lạnh băng nó chỉ xuống dưới bếp lấy một ly máu uống rồi đi học. Khi ra khỏi bếp, nó gặp bà mẹ kế và Lệ Thục. Hai người họ cứ nhìn nó với ánh mắt căm phẫn và muốn ăn tươi nuốt sống. Nó khẽ nhếch mép cười khinh hai người họ và nói nhỏ vừa đủ cho hai người bọn họ nghe:

- Biết điều thì đừng gây sự với tôi

Nói xong thì nó bỏ hai khuôn mặt đang chuyển đổi màu sắc ở đằng sau

     ~~~~~Hết chap 5~~~~~

Our Last Memories Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ