Chap 14: Anh Trai (phần cuối)

7.8K 190 24
                                    

- Anh nhớ em lắm. Cảm ơn em đã cho anh một màn chào hỏi đặc biệt. - Anh thì thầm bên tai nó.

  Còn nó thì quá bất ngờ. Sau đó, nó bất chợt xoay người lại, ôm chặt lấy anh như chỉ sợ một giây sau anh sẽ đi mất. Nó khóc ầm lên:

- Tại sao? Tại sao anh lại đi mất sau khi mẹ cũng đã ra đi. Anh và mẹ để em lại một mình cô đơn với căn nhà chết tiệt này. Tại sao chứ?

  Nó vừa khóc vừa bấu vào lưng anh. Anh chỉ cười dịu dàng, ôm lại nó, hôn lên mái tóc dài của nó và nói:

- Đau quá. Buông anh ra nào, anh sẽ không đi nữa đâu.

  Nghe vậy, nó lắc đầu:

- Không! Anh luôn lừa em. Ngay từ khi còn nhỏ. Em không tin anh đâu.

Anh thấy vậy chỉ cười trừ. Có lẽ anh đã đi quá lâu nên nó đã sinh ra cảm giác cô đơn chăng?

  Anh bế nó lên phòng ngủ của nó. Khi mở cửa, anh hơi bất ngờ. Căn phòng của nó không còn là màu xanh mơ ước nữa mà đã trở thành màu đen và xám âm u rồi. Anh thở dài, nó thay đổi nhiều quá. Đặt nó xuống giường, nó đã không còn khóc nữa mà khuôn mặt nó trở nên dịu dàng hơn. Nó nhìn anh, nở một nụ cuời chân thành. Bất chợt, nó hỏi anh một câu mà sau này khi nghĩ lại vẫn còn cảm thấy ngượng:

- Anh ! Lúc em đang ngủ ở dưới phòng khách thì anh là người bế em lên đúng không?

- Ừm. Có sao không ? -  Anh vuốt đầu nó trả lời

- Vậy anh là người thay đồ của em ? - Nó hỏi với ánh mắt ngờ vực

- Ừm. _Anh thản nhiên trả lời như không có chuyện gì xảy ra.

  Im lặng khoảng 2 giây, bất chợt nó hét lên:

- Á á á á! Đồ dê dê dê dê.

  Nó vừa hét vừa lùi ra xa như đề phòng anh. Còn anh thì trên đầu xuất hiện 3 vạch đen, thở dài nói:

- Có phải lần đầu đâu.

Khuôn mặt nó bây giờ đỏ lét như cà chua, gục đầu xuống đầu gối, làu bàu: " Em đã lớn rồi mà."

  Nếu anh là người bình thường thì chắc chắn anh sẽ không nghư được những gì nó nói nhưng rất tiếc, anh là vampire. Anh nghe được tất cả nó nói. Anh nhếch miệng cười nguy hiểm:

- Em nói là em đã lớn ?

  Nói rồi anh không để cho nó trả lời, đè nó xuống giường, nó có thể ngửi thấy hơi thở nam tính của anh. Thoáng chốc, nó lại đỏ mặt. Nó cố đẩy anh ra nhưng anh lại quá mạnh. Nó đành bất lực nằm dưới cơ thể anh. Còn anh thì thở đều đều vào tai của nó, cười nguy hiểm. Anh cúi xuống, liếm cổ nó. Nó giật mình. Không lẽ anh định....

  "Phập"

Nó hơi nhăn mặt nhưng rồi khuôn mặt trở nên thỏa mãn. Nó ôm anh, để cho anh hút máu mình. Sau khi hút xong, anh liếm cổ nó một lần nữa cho sạch hết máu đi. Ngước lên nhìn nó, khuôn mặt nó lúc này không cảm xúc, anh dịu dàng nói

- Lâu rồi anh mới được "ăn" ngon đến vậy.

  Nói rồi, anh đi ra khỏi phòng, để nó lại một mình suy nghĩ. Và hành động ấy tất cả đã được thu vào tầm mắt của 2 người.

Our Last Memories Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ