Trở lại với nó, khi nó biến hình tì dường như nó không kiểm soát được sức mạnh của mình. Trong đầu nó bây giờ chỉ có chữ "GIẾT". Lúc này nó khoác lên mình một chiếc váy dài đến đầu gối màu đen. chân đi giày cao cổ.
Bây giờ tất cả mọi người trong canteen đều hoảng sợ vì hình ảnh bây giờ của nó. Nó nói bằng giọng lạnh lùng:
- Rút lại lời nói lúc nãy nhanh trước khi ta nổi giận
Nhỏ em nó nghe như vậy liền cười lớn:
- Tao ko rút lại đấy! Mày làm gì được tao?
Nó nhếch mép cười nửa miệng rồi nói:
- Vậy thì... Tạm biệt!
Bỗng dưng đằng sau nó nổi lên một trận gió lớn,
miệng nó lẩm nhẩm gì đó rồi nó đưa tay lên. Bàn tay nó phát ra một lượng bóng tối đen kịt. Nó định ném quả cầu đó vào Lệ Thục thì.....
- Dừng tay !- Âm thanh quen thuộc truyền vào tai nó. Nó quay ra đằng sau thì thấy ba mình đang đứng cùng một toán quân lính(do ông hiệu trưởng thấy nghi ngờ nên đã gọi cho nhà vua). Lệ Thục thấy vậy cười đắc ý. Nhỏ thấy nó sơ hở thì liền ném quả cầu băng vào nó. Nó và ba nó quay lại nhưng ko kịp nữa rồi.
"Rầm" - nó nhắm mắt nghĩ rằng mình đã chết rồi nhưng tại sao lại ko thấy đau. Nó mở mắt ra thấy hắn , người sáng nay nó đụng trúng, đã dùng phép đỡ đạn cho nó.
Hắn quay sang nói với Lệ Thục:
- Cô là một đứa chơi hèn!
Nói xong hắn bỏ đi để lại một cục tức và xấu hổ cho Lệ Thục. Sau khi hoàn hồn lại, ba nó bắt đầu mới kêu lính bắt nó và Lệ Thục lại. Lệ Thục dường như vừa bị người mình thích chê con bị chính ba mình bắt lại nên trở nên cuồng loạn. Còn về phần nó thì sau đó nó đã trở lại bình thường nhưng sức lực bị cạn kiệt nên đã ngất. Mọi người trong canteen thì vừa hoảng sợ vì nhìn thấy nó trở thành một con quỷ khát máu và vừa ngạc nhiên khi nhìn thấy nhà vua đến trường mình.
Còn về phần hắn thì khá ngạc nhiên khi biết nó là công chúa và biết được hình dạng tức giận của nó đáng sợ đến vậy. Hắn nghĩ:" Nhìn cô ta sáng nay khác một trời một vực với vừa nãy. Thật đáng sợ"
BẠN ĐANG ĐỌC
Our Last Memories
VampireCâu truyện xoay quanh thế giới vampire. Tình yêu. Hận thù. Và Sự thật nghiệt ngã. Tất cả tạo nên một câu truyện đẫm máu. ... Trích truyện: "Có lẽ nếu như anh không tỉnh lại thì em cũng chẳng cần phải gần như từ bỏ đi mạng...