Luồng khí lạnh buốt xông vào, gió từ khe hỡ của cửa sổ thổi vù vù vào lạnh chết người.
Một tiếng "Phựt ― ", đèn điện trong phòng tắt ngúm, lò sưởi trong phòng cũng theo đó ngừng hoạt động.
Mất đi nơi phát ra nguồn ấm duy nhất, Vị Phồn đang cuộn chăn nằm ngủ trên cái giường trong căn phòng cho thuê lại càng vội vàng kéo chăn bông lại trùm kín hết người.
"Lạnh chết người . . . . . " Vị Phồn vừa ngủ vừa oán trách.
Luồng khí lạnh chết tiệt gì đó, một tuần qua, trời lạnh đến ngay cả không khí cũng muốn đóng băng, mà mình lại thuê một căn phòng vừa cũ vừa nát, cửa sổ không ngừng có gió lùa vào, ngủ ở đây so với ngủ dưới gầm cầu vượt căn bản không có gì khác nhau. Bà chủ cho thuê nhà kia thật sự không có lương tâm, phòng ở rách nát như vậy còn đòi cậu một tháng năm ngàn đồng, thật sự thật sự quá cao.
Nếu cứ như vậy bị đông lạnh thành cây kem thì việc ngày mai cậu được xuất hiện trên mặt báo cũng không phải điều gì bất ngờ. Có lẽ tờ báo sẽ đăng cậu chung với những người bị chết cóng khác nữa, một bên là cây kem dưới cầu vượt, một bên là cây kem trong phòng.
Không gian tối đen, cửa phòng được nhẹ nhàng mở ra. Tiếng giày cao gót nện trên sàn nhà, tiếng lộp cộp lộp cộp vang vọng, mùi nước hoa nồng nặc từ từ thoảng ra khắp nơi, khiến người ta nhịn không được hắt xì liên tiếp mấy cái.
Vị Phồn không cần mở mắt cũng biết là ai. Vào lúc này người sẽ đến ổ chó của cậu, còn mang giày cao gót, xức loại nước hoa hàng hiệu này, chỉ có một người.
Công tác đèn điện chỗ cửa bị bấm vài cái, giọng nói ngọt ngào mang theo biếng nhác mà giàu từ tính vang lên.
"Sao thế này, lại bị cắt điện, không phải chị đã dặn em phải nhớ kỹ đóng tiền điện đúng hạn sao?" Ny Ny vòng quanh quan sát căn phòng tối đen, nương theo ánh sáng đèn đường từ cửa sổ chiếu vào, lúc này mới miễn cưỡng giúp cô có thể thấy được cảnh tượng trong phòng.
"Không có tiền." Vị Phồn bị đánh thức trả lời gọn lỏn.
Ny Ny thở dài. "Nhà chỉ có bốn bức tường" là câu gần như chính xác nhất để hình dung được nơi này, căn phòng lạnh lẽo, chỉ có một cái lò sửa hỏng một cái bàn sách cũ kỹ, quần áo quăng một đống lộn xộn ở góc phòng, mà em trai cô thì đang cuộn chăn bông, ngay cả người chị này đến cũng không thèm đứng dậy đi ra chào hỏi tiếp đãi một chút.
"Nếu em cứ tiếp tục không quan tâm việc ăn uống ngày ba bữa của bản thân, chỉ sợ có một ngày chị đây không đến thăm em, em chết đi chị cũng chẳng biết." Ny Ny đưa tay đẩy đẩy thằng em nằm không nhúc nhích trên giường.
"Tôi không có chị gái, mẹ tôi chỉ sinh cho tôi một anh trai thôi." Vị Phồn khẽ nhúc nhích ở trong chăn.
"Muốn chết!" Ny Ny ngồi xổm xuống, mặt mang mỉm cười, nhéo hai má của thằng em trai rồi dùng sức kéo qua hai bên.
"Ai ui, rất đau đó!" Vị Phồn giật tay của Ny Ny ra.
"Chị nói với em mấy trăm lần rồi không được gọi anh, phải gọi chị là chị, em sao lại nói không biết nghe lời vậy hả!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông già Noel cười một cái
Lãng mạnThánh đãn lão nhân tiếu nhất cá (圣诞老人笑一个) Tác giả : Tự Từ Thể loại : Hiện đại, nhất thụ nhất công, ấm áp Tình trạng bản gốc : 2 bộ thượng hạ, 22 chương Tình trạng bản dịch : Hoàn Dịch : QT Biên tập : KanZe Hiệu chỉnh : Vọng Nguyệt Nguồn : https://cu...