Hạ bộ - Chương 8

166 8 0
                                    

Mùa hè oi bức chớp mắt đã trôi qua, mùa thu đã tới, khôi phục nhiệt độ mát mẻ mà thoải mái, Vị Phồn cùng Thiệu Nhạc sống chung cũng đã gần được mười tháng.

Hôm nay sau khi hoàn thành trị liệu, giống như mọi ngày, Thiệu Nhạc ở ngoài phòng chờ, Vị Phồn thì cầm biên lai đi lấy thuốc.

Đếm thuốc, Vị Phồn kiểm thuốc lại lần nữa, sau khi xác định không sai, liền đi qua phía Thiệu Nhạc đang đừng chờ cậu.

"Này, A Phiền!"

Từ phía cầu thang truyền tới tiếng gọi, Vị Phồn ngẩng đầu nhìn, phát hiện đó là bác sĩ của Thiệu Nhạc – Mộ Ải.

"Gì hả?" Cậu hỏi.

"Lại đây, lại đây!" Mộ Ải ngoắc Vị Phồn.

Vị Phồn đi qua, mà Mộ Ải đang đứng trên cầu thang khom lưng xuống, thần bí vô cùng từ trong túi áo blouse trắng lấy ra một vỉ thuốc bốn viên màu xanh ném vào trong bịch thuốc của Thiệu Nhạc.

"Gì vậy?" Vị Phồn nghi hoặc hỏi.

"Viagra!"

"Nó là gì?" Tên nghe quen quen, nhưng Vị Phồn không có ấn tượng mấy.

"Viagra đó a!" Mộ Ải nhỏ giọng nói.

"Cô lấy thứ này cho tôi làm gì!" Vị Phồn mắt trừng to, nhìn Mộ Ải.

"Cho anh ta, cho anh ta!" Mộ Ải chỉ chỉ Thiệu Nhạc đang đứng đằng xa nhìn họ: "Khó khăn lắm tôi mới moi được, hôm nay sinh nhật anh ta, đưa cho anh ta!"

"Người ta sinh nhật tặng thứ này làm gì!" Vị Phồn nhanh chóng bịt miệng bịch thuốc lại, để tránh người khác nhìn thấy vỉ thuốc bốn viên nhỏ màu xanh.

"Thứ này tốt lắm đấy!" Mộ Ải nói: "Người bị tổn thương cột sống thường đều không được, mềm mềm, không kéo dài. Hôm nay sinh nhật anh ta, nhất định sẽ trải qua cùng bạn gái, Viagra thích hợp nhất, anh ta sẽ cần!"

"Vị Phồn!" Thiệu Nhạc đợi mãi không thấy Vị Phồn qua, nhìn thấy cậu cùng Mộ Ải nói chuyện lâu vậy, vì thế lên tiếng kêu.

"Kêu rồi, tôi đi đây." Vị Phồn ôm gói thuốc bỏ Mộ Ải lại, quay về cạnh Thiệu Nhạc.

"Tán gẫu chuyện gì mà lâu vậy?" Thiệu Nhạc hỏi.

"Không . . . . . ." Vị Phồn còn đang cân nhắc nên nói cho Thiệu Nhạc nghe chuyện Viagra không, nhớ tới Mộ Ải vừa rồi nói mềm mềm không kéo dài, Vị Phồn cảm giác bị người khác nhận định như vậy, sẽ tổn thương lòng tự trọng của Thiệu Nhạc.

"Em cùng bác sĩ Quách hình như nói chuyện rất hợp." Thiệu Nhạc bất động thanh sắc, thăm dò hỏi.

"A, cô nàng kia à, quen lâu rồi cũng hiểu cô thật không tệ." Vị Phồn nói: "Cô ấy cùng anh giống nhau đó, lần đầu tiền gặp thì thấy vừa hung dữ vừa khiến người khác chán ghét, bất quá dần dần sẽ phát hiện đối phương không có gì, tâm địa rất tốt."

"Phải không?" Thiệu Nhạc đối với câu trả lời của Vị Phồn có vẻ không cao hứng mấy.

"Anh bây giờ . . . . ." Vị Phồn cau mày nhìn qua Thiệu Nhạc. "Là rất bất mãn em cùng cô ấy hữu nghị quá mức thắm thiết sao?"

Ông già Noel cười một cáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ