Khuôn mặt Thiệu Nhạc lạnh nhạt, một chút cũng không muốn cùng những người gọi là thế giao1 này trò chuyện.
Một người đàn ông mặc âu phục màu đen nâng ly champagne, hớp một ngụm, mỉm cười hỏi:
"Thế nào, hôm nay có đối tượng nào nhìn vừa ý hay không a? Ở đây nhiều em như vậy, anh có thể tha hồ lựa chọn, chọn một người cánh tay to một chút, tương lại mới đủ sức thay anh đẩy xe lăn mỗi ngày a!"
"Tôi không cần." Thiệu Nhạc trả lời ngắn gọn.
"Không cần? Là không cần vợ sao?" Một người đàn ông mặc âu phục đeo một cái nơ buồn cười lập tức xen mồm: "Vậy sao bác gái còn nói cho em gái tôi biết, chỉ cần anh thích em ấy, cưới em ấy vào nhà, có thể không cần hồi môn, tiền cưới chỉ nhiều không ít? Nghe đến mấy thứ này tôi còn đang tưởng anh học theo dưới quê, dùng tiền mua vợ chứ!"
"Cha tôi nói, niệm tình ông cùng cha anh quen biết nhiều năm, cho dù tặng một người con gái cho Thiệu gia anh cũng không sao cả, nhưng đáng thương nhất là em gái của tôi, vừa nghe nói đối tượng xem mắt là một người ngồi xe lăn, thì khóc mấy đêm liền."
"Ôi, chị của tôi cũng thế. Tuy rằng đã hơn ba mươi tuổi, nhưng vừa biết đối tượng đến xem mắt lần này, liền công khai bày tỏ cho dù không ai lấy, cũng không làm vợ của người đứng cũng không thể đứng."
"Cái gì, đứng cũng không thể đứng? Chị cậu là ngại chỗ nào của người ta đứng cũng không thể đứng?"
"Tôi nào biết chị ấy là nói chỗ nào đứng cũng không thể đứng?"
"Tôi xem là mỗi chỗ đều đứng cũng không thể đứng đó!"
Vị Phồn từ từ lại gần Thiệu Nhạc, cậu nghe vào tai những lời hai nghĩa không chịu nỗi do một cậu ấm còn trẻ mới gia nhập nói, trong đầu cảm giác những người này thật sự rất vô vị. Đem bệnh của người ta ra trêu chọc còn tự cho là hài hước, thật sự thấp kém đến cực điểm.
"Thiệu tiên sinh, có muốn tôi đẩy ngài đi ăn chút gì không?" Vị Phồn đẩy ra đám người chướng mắt bên cạnh Thiệu Nhạc, đứng ở phía sau anh cúi đầu nhẹ giọng hỏi một câu.
"Cậu lại đây làm gì?" Thiệu Nhạc trừng mắt liếc Vị Phồn một cái, thanh âm không phải rất cao hứng.
"Cầm tiền lương của ngài, đương nhiên đến làm việc." Vị Phồn trả lời.
"Tiểu Hỉ đâu? Cậu đi trông nôm Tiểu Hỉ cho tốt, đừng đến phiền tôi." Thiệu Nhạc không hy vọng tình cảnh quẫn bách của mình bị Vị Phồn trông thấy, anh hy vọng bản thân ít nhất còn có thể lưu lại một chút tự tôn trước mặt Vị Phồn.
Những người này đối xử anh thế nào anh cũng không quan trọng, anh có thể ứng phó. Vị Phồn lại đây để làm gì, nhìn anh đáng thương đồng tình với anh cho nên đến giải vây sao?
Trong lòng Thiệu Nhạc dâng lên tức giận. Anh chẳng hề cần đồng tình của người khác, lại càng không cần của Vị Phồn.
"Vừa mới thấy cậu ấy cùng một đám bạn nhỏ chơi với nhau, yên tâm, có mấy bảo mẫu theo bọn họ." Mới vừa nãy ở lầu hai lúc từ trên cao nhìn xuống, Vị Phồn đã sớm nhìn rõ tình hình của Tiểu Hỉ rồi. Hiện tại cậu lo lắng cho Thiệu Nhạc hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông già Noel cười một cái
RomanceThánh đãn lão nhân tiếu nhất cá (圣诞老人笑一个) Tác giả : Tự Từ Thể loại : Hiện đại, nhất thụ nhất công, ấm áp Tình trạng bản gốc : 2 bộ thượng hạ, 22 chương Tình trạng bản dịch : Hoàn Dịch : QT Biên tập : KanZe Hiệu chỉnh : Vọng Nguyệt Nguồn : https://cu...