Hôm nay tới giờ trị liệu, Vị Phồn cảm thấy hơi hỗn loạn. Sau khi Thiệu Nhạc đi vào phòng trị liệu, cậu ngồi trên ghế dài bên ngoài khẽ chợp mắt.
Mộ Ải cầm biên bản từ trong đi ra, tới ngồi cạnh Vị Phồn hỏi đôi câu: "Sao thế, sao mệt vậy hử?"
Vị Phồn ngẩng đầu chậm rãi nói: "Sao cô ra đây, Thiệu Nhạc đâu?"
"Anh ta đi làm thủy liệu, tôi giờ đang rảnh." Mộ Ải đưa tay qua sờ trán Vị Phồn, rồi nói: "Nhìn cậu sắc mặt hơi đỏ thì thấy không bình thường rồi, cậu phát sốt, xuống dưới lầu đăng ký khám đi!"
"Không cần, tôi ngủ một lát là ổn thôi." Vị Phồn nói, lại nhắm mắt.
Vị Phồn ngủ gật, ngủ đến say sưa, đầu không tự giác gục lên vai Mộ Ải. Mộ Ải cũng không tránh, xem như giúp Vị Phồn một việc gấp, không làm phiền cậu ngủ.
Khoảng nửa giờ sau Thiệu Nhạc chống gậy từ trong phòng trị liệu đi ra, thấy một màn thân mật của hai người, sắc mặt hơi thay đổi.
"Em anh phát sốt." Mộ Ải lật lật biên bản, cầm cây bút bi xanh liên tục viết viết xóa xóa.
"Có lẽ do hai ngày nay ngủ đá chăn." Thiệu Nhạc ngực thoáng siết chặt, anh vẫn không thể chấp nhận Vị Phồn tiếp xúc cùng bất kỳ ai. "Em ấy dựa vào cô ngủ như vậy, cô không ngại sao?"
"Sẽ không a ~~" Mộ Ải nói: "Cậu ấy rất đáng yêu mà, vừa hay thuộc tuýt người tôi thích." Công việc làm sắp xong, Mộ Ải quay qua vỗ vỗ hai má Vị Phồn đánh thức cậu dậy.
Vị Phồn mở mắt ngồi thẳng dậy, lúc này mới phát hiện Thiệu Nhạc đã ở đây.
"Đi thôi." Thiệu Nhạc xoay người đi về phía thang máy, nhấn nút xuống lầu. Thấy Vị Phồn dựa vào người khác ngủ an tâm như vậy, điều này khiến Thiệu Nhạc hơi ghen tị.
Vị Phồn cùng Mộ Ải nói câu tạm biệt, rồi đi vượt qua Thiệu Nhạc đang xuống lầu.
Lúc ngồi vào xe, Thiệu Nhạc nhận một cú điện thoại, rồi đột nhiên nói: "Hôm nay muốn đi xem nhà."
"Hả?" Vị Phồn hơi nghi hoặc nhìn nhìn Thiệu Nhạc.
"Đi thôi!" Thiệu Nhạc không muốn giải thích nhiều.
Họ một đường lái xe hướng phía vùng ngoại ô, Vị Phồn đi chiếu theo địa chỉ Thiệu Nhạc nói, cuối cùng đứng trước một tòa biệt thự quen đến không thể quen hơn nữa.
Biển đề chữ "Bán" treo trước biệt thự nay đã không còn, một gã viên chức mặc đồng phục của công ty địa ốc Trọng Giới cười cầu tài chạy ra, mở ra cổng chính đúc đồng khắc rồng theo phong cách cổ điển, để họ lái xe vào trong.
Đình viện Thiệu gia đã sửa sang lại gọn gọn gang gang, dù mười tháng qua không ai ở, cũng vẫn giữ được hình dạng như trước khi họ đi, sạch sẽ ngăn nắp, trên đường đi ngay cả một phiến lá khô cũng không có.
Họ xuống xe, nhân viên Trọng Giới đi tới nói: "Thiệu tiên sinh, vật dụng gia đình để ở nhà kho phía sau đã chiếu theo lời ngài căn dặn chuyển vào trong bài trí xong xuôi rồi, đây là remote cùng chìa khóa các nơi khác." Nhân viên Trọng Giới giao một xâu chìa khóa cho Thiệu Nhạc. "Kế tiếp xin mời ngài vào trong xem xét, nếu có chỗ nào không hài lòng, hoan nghênh ngài liên lạc với tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ lập tức chạy tới xử lý cho ngài." Nhân viên địa ốc sau khi giao nhà, lập tức ra về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông già Noel cười một cái
RomanceThánh đãn lão nhân tiếu nhất cá (圣诞老人笑一个) Tác giả : Tự Từ Thể loại : Hiện đại, nhất thụ nhất công, ấm áp Tình trạng bản gốc : 2 bộ thượng hạ, 22 chương Tình trạng bản dịch : Hoàn Dịch : QT Biên tập : KanZe Hiệu chỉnh : Vọng Nguyệt Nguồn : https://cu...